Tuesday, August 17, 2010

Vào năm học mới rồi. Mới đó mà mình đã lên lớp 12. Nhanh thật! Chỉ còn một năm nữa là rời ghế phổ thông. Một năm quyết định cho cuộc đời học sinh của mình. Uh thì mỏi thật, mệt thật, lo sợ thật đấy. Nhưng phải cố thôi. Cứ mỗi lần muốn chùn bước thì cái cảnh rớt đại học bị mọi người cười chê là đã thấy nhục không chịu nổi rồi. Phải cố lên mít ơi. Mít mà! Nhiều gai lắm chả sợ gì đâu. Hihi

Sunday, August 1, 2010

ngộ

Lâu lắm mới được chơi vui như hôm qua. Về nội được thư giãn đầu óc. Chẳng còn nhức óc với những con số hay mớ lí thuyết khô khốc. Đi dạo nè, hát, cười thả phanh luôn, lại còn được chơi với nhỏ Nga nữa chứ. Lâu lắm mới gặp lại, có vẻ như nó đã có một bài học khá đau rồi. Hi vọng mình chẳng đi lại vết xe của nó. Muốn vậy phải cố gắng thôi heo ơi. hihi.
Mình còn phát hiện ra một câu nói khá hay nữa đó. Nội mình nói: " tại sao tivi mình mua, điện mình trả mà quảng cáo họ lấy tiền họ lại bắt mình coi nhỉ". Haha. Ngộ không ạ. Chả cãi được!!!

Friday, June 4, 2010

cuộc sống là gì nhỉ? Phải chăng là một chặng đua với cái đích tới mơ hồ mà ta cứ phải chạy, chạy, chạy mãi...Ta chạy theo cái gì nhỉ?
Thời gian?! Ồ không, thời gian là một cái gì đó mơ hồ trôi chậm lắm ta cần gì phải chạy theo cái định nghĩa mơ hồ không nắm được đó. Nhưng không chạy theo nó ta sẽ bị bỏ rơi, già cỗi, và chết đi mà chả làm được cái gì cho đời hết.
Tiền bạc?! Tại sao ta phải chạy vì những vật chất mà khi xuống mồ ta chả hưởng được tí gì. Nhưng công bằng mà nói thiếu tiền thì ta có làm được gì khi tồn tại trong xã hội này.
Niềm vui?! Ừ ta phải chạy để hưởng thụ tất cả những thú vui trong thế giới diệu kì này chứ nhỉ. Nhưng để vui mà phải chạy thì cũng mệt đấy.
Thế thì ta chẳng thích của đua này đâu. Phải chăng cuộc sồng là ván bài được mất?
Ai khôn thì được, ai ngu thì mất. Mà khôn là gì nhỉ? Là biết chớp cơ hội đúng lúc, là biết luồn lách, là biết nhún nhường để đạt được cái mình muốn hay là biết dùng thủ đoạn để thỏa mãn tham vọng, dẹp đi những chướng ngại trên đường đi. Phải thế là khôn không nhỉ? Khôn mà thế thì cũng ghê quá. Nhưng ngu thì chết à?!! Sống mà phải tranh đấu dữ ta.
Ván bài này ghê quá ta chẳng thích, vậy thì cuộc sống với ta sẽ là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì tất nhiên là không có thực rồi. Có thể mơ đẹp, có thể là cơn ác mộng. Không gì tồn tại vĩnh hằng. Đời mỗi người chỉ là mỗi một giấc mơ góp thêm vào thế giới mộng mị này khiến nó càng li kì hơn để rồi ta muốn sống rồi lại muốn chết vì nó. Sinh ra từ hư vô rồi biến mất vào hư vô. Thế thì đời người chả có nghĩa lí gì ngoài bong bóng xà phòng à.
Ta không muốn sống mà chả khẳng định được sự tồn tại của mình.Vậy thì cuộc sống sẽ là một dòng sông. Nước sông chảy mãi phải chăng như thời gian chảy hoài. Sóng gợn trên sông phải là những thách đố của dòng đời. Hoa nở bên bờ làm sông đẹp hơn phải chăng là thiên nhiên tươi tắn đang tô điểm cho thế giới này. Sông chứa cá nuôi cá lớn phải chăng là mẹ thiên nhiên đang bảo bọc nuôi nấng con người. Thế nhưng có phải sông lúc nào cũng hiền hòa xinh tươi thế. Càng ngày sông càng héo hon cạn kiệt như cuộc sống ngày càng mịt mờ tối tăm bởi lòng tham, bởi danh vọng, bởi khát khao làm giàu phản bội lại những giá trị có từ lâu đời, con người phản bội lại mẹ thiên nhiên mang đến sự cuồng nộ của người. Vậy là dòng sông cũng chẳng phải là một định nghĩa tốt cho cuộc sống.
Ai cho tôi biết cuộc sống là gì nhỉ, nó giống cái gì ta?!!

Thursday, May 13, 2010

Bí mật của MAY MẮN

Có một lần Xíu đi siêu thị và mua được một cuốn sách Hạt giống tâm hồn Xíu rất thích. Nó không là những câu chuyện ngắn cảm động mà là một câu chuyện dài kể về hành trình tìm kiếm may mắn của hai chàng hiệp sĩ. Xíu kể tóm tát lại cho mọi người nghe nhé.

Câu chuyện bắt đầu là cuộc nói chuyện giữa hai người bạn cũ. Một trong hai người kể một câu chuyện cổ tích về bí mật của may mắn cho người kia:

Merlin là một phù thủy vĩ đại. Một hôm ông tập họp các hiệp sĩ trong vương quốc lại và nói: "Cây bốn lá thần kì sắp xuất hiện, ai sở hữu được nó thì sẽ được may mắn về mọi mặt không giỏi hạn thời gian". Nhưng đến khi nghe ông nhắc tới cây bốn lá sẽ xuất hiện ở Khu rừng Mê Hoặc, thì các hiệp sĩ bắt đầu bỏ cuộc, chỉ còn lại Sid-hiệp sĩ cưỡi ngựa bạch và Nott-hiệp sĩ cưỡi ngựa đen. Ông nhắc nhở hai người rồi để hai hiệp sĩ vào rừng. Hành trình tìm may mắn bắt đầu. Hai hiệp sĩ đều đi đến nơi ở của vị hoàng tử của lòng đất-Gnome, Bà chúa hồ ,Sequoia-nữ thần các loài cây, Ston-mẹ của các loại đá. Nhưng hai người lại có cách nghĩ khác nhau. Nott thì không làm gì chỉ tìm ra những khẳng định của cư dân là chua bao giờ có cây bốn lá mọc ở đó, trong khi Sid lại là người giải quyết các vấn đề làm cho cây bốn lá mọc lên. Rồi Nott gặp phù thủy hắc ám và tin lời mụ rằng Merlin đã lừa chàng ra khỏi kinh thành, thật ra cây bốn lá mọc ở vườn thượng uyển của ông ta. Nott tức tốc quay về thì thấy sân đã được lát đá, chàng mới hiểu ra nhưng đã muộn. Còn Sid thì sao? Chàng đã cố làm mọi việc, tạo ra một mảnh đất màu mỡ, có nước, không có đá, những điều kiện để cây bốn lá có thể mọc được. Bây giờ chàng đã tự tin vì mình đã làm ra sự khác biệt cho khu rừng. Khi mụ phù thủy hắc ám đến gặp Sid, mụ đã tức tối quay về vì Sid không mắc lừa mụ. Đến ngày hôm sau thì một cơn mưa những hạt bụi lấp lấp, thú rừng bự bội vì những hạt bụi này, trông chúng rất vô hại. Khi tiếp đát thì tan biến nhưng chỉ riêng mảnh đất của Sid, những hạt bụi đó đâm chồi thành CÂY BỐN LÁ THẦN KÌ. Chàng liền cảm ơn thần Gió-vị thần của may mắn. Ông đáp lại rằng chẳng cần cảm ơn vì ông ban phát may mắn cho mọi người như nhau, nhưng quan trọng là ai biết nắm bắt được may mắn đó thôi. Cuối cùng chàng quay về cung cảm ơn Merlin. Chàng bảo: "hãy chuyển cây bốn lá cho những người khốn khổ, tôi đã học được một bài học. Vả lại đối với một hiệp sĩ, mỗi thử thách là một cơ hội mới, chàng muốn đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người".

Câu chuyên kết thúc thật đẹp, từ đó cuốn sách này đã dạy cho ta nhưng biện pháp để nắm bắt được may mắn:

- Hãy tạo ra may mắn cho mình. (Sự may mắn do chúng ta tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài).

- Biết theo đuổi may mắn ( Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công. Nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó.)

-Dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn (Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những môi trường, điều kiện cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn).

- Biết chia sẻ giúp đỡ người khác (Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi iacjs của riêng mình. Khi bạn cho đi có nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa bết chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn.)

-Đừng trì hoãn- Hãy hành động ngay (Nếu bạn TRÌ HOÃN việc tạo ra những điều kiện mới thì may mắn co' thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn nhưng ....hãy thực hiện nó ngay khi có thể).

-Biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết (Đôi khi- trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất- may mắn cũng vẫn không đến. Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn).

-Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra (Đối với những người chỉ tin vào vận may thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng rất ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin,dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi).

-May mắn không thể mua bán được (Không ai có thể bán sự may mắn của mình. Và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kì ai. May mắn phai do chính người đó tạo ra, đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn).

-Hãy giữ vững niềm tin. (Sau khi đã tạo ra các điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dùng có bất kì điều gì xảy ra. Để đạt được may mắn, bạn pahir có niềm tin vào lòng kiên trì)

-Ai cũng có thể gặp may mắn (Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lí tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Mà may mắn lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ: Nó đến với tất cả chúng ta).

-Cội nguồn của sự may mắn (Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình).

-Không bao giờ là quá trễ (Không bao giờ là quá trễ để abnj tạo ra may mắn cho chính mình. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của chính mình).

Chúc ccs bạn thấy vui khi đọc cuốn sách này.


Monday, March 1, 2010

Các nam nhân lớp mình!

Chào các bạn. Mình là Xíu đây. Hôm nay là một ngày rất bình thường trong bao ngày bình thường, mình đến lớp như bình thường. Nói chung chẳng có gì đặc biệt cả !!! rồi khi giải lao, thấy con bé lớp phó đánh một boy lớp mình. Lúc đầu mình can ngăn nhưng không được. Rồi với vị trí là người ngoài mình chợt nhận ra một điều: "mình đang thần tượng tất cả các boy trong lớp". (ui trời sụp... mình mà chịu thua mấy đứa đó là chuyện nghìn năm có một nha). Các bạn í luôn có một cái mà mình mới nhận ra là một sự nhẫn nại, chịu đau khổ tuyệt vời. Các boy nhẫn nhịn mình và bé lớp phó chỉ vì mình và bé lớp phó là girl. Troi oi! Khi nhận ra điều đó, bầu trời như sụp đổ trên vai mình vậy, mình nhận ra 1 năm qua mình và bé lớp phó đã đối xử với tụi nó rất tệ bạc. Có những lúc một vài đứa nhịn không được nên đánh trả nhưng hầu hết khoảng 99% là chọc thôi chứ không bao giờ đánh lại. Mình thấy có một cảm giác rất tội lỗi nên đã quyết định ít sử dụng bạo lực. Chỉ nhắc nhở thôi.
Chưa hết đâu, ngày bình thường đó mình lại nhận ra một điều nữa nha. Toàn những điều động trời thôi. Mình thấy một boy đang nói chuyện, mình nhắc nhở nhưng vẫn không im lặng. Đến khi thằng tổ trưởng quay xuống nói một tiếng nó lại quay lên liền. Nó coi mình chẳng bằng một củ cà rốt. (huhu...đau khổ) Lời nói của mình chẳng có trọng lượng trong khi một đứa con trai đứng lên nhắc nhở thì nó lại im re. Mình buồn kinh khủng. Nhưng trong lòng lại thầm thán phục tụi nó. Tụi nó tuy hơi nghịch ngợm nhưng phần lớn rất tốt với girl lớp mình. Mình cũng đã thấy lòng đoàn kết cuả tụi nó và vẻ mặt ân ủi các girl khi thua trò chơi trong cắm trại thì mình rất vui. Tụi nó học không giỏi nhưng lại tự nguyện đi cô vũ cho lớp tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng. Tuy tất cả rất đơn giản nhưng mình nhận ra tấm lòng của tụi nó. Tụi nó đều muốn làm cho mình vui. Nhưng tất nhiên con trai thì phải có một chút nghịch ngợm chứ.
Các girl lớp mình ơi! Hãy cố nhẫn nhịn một chút nhé! hãy để năm con hổ, tụi mình sẽ cố gắng biến thành mèo cho con trai mở mắt to ra nhé. Cố lên lớp 7/2 vô địch.