Sunday, December 28, 2008

Lại Thằng Nhóc Emil!

Tác giả : Astrid Lindgren
Dịch giả: Vũ Hương Giang.
Sách dày 360 trang, NXB: Hội Nhà Văn


Truyện kể về đời sống hằng ngày của thằng nhóc tên Emil. Sự nghịch ngợm của cậu làm bà mẹ phải mất mấy cuốn vở làm nhật ký để ghi lại những gì nó làm, ông bố thì than trời còn làng xóm thì chung tiền lại đưa cho gia đình Emil để gửi nó đi Mỹ. Emil là một đứa trẻ đầy hiếu động luôn đưa mọi người vào những tình huống dở khóc dở cười. Khi hỏi tất cả mọi người ở đấy ai là người nghịch ngợm nhất làng, thậm chí là nhất vùng thì họ chỉ ngay đó là thằng nhóc Emil.


Tuy vậy, Emil rất giàu tình nhân ái đối với người thân và mọi người xung quanh. Nó đã từng giúp cô giúp việc bẻ gãy chiếc răng sâu nhưng tiếc rằng, chuyện chẳng thành. Nó còn biết giúp các cụ ở trại dưỡng lão ăn một bữa no nê và dạy cho mụ cai quản trại một bài học biết thương yêu người khác. Cuối cùng, nó đã làm một việc mà chưa chắc một người trưởng thành dám làm là đưa chú giúp việc từ nhà đến tận nhà ông bác sĩ ở vùng khác ngay giữa mùa đông tuyết rơi, rơi đến ngập đường ngập sá và không ai đi lại được. Kết quả là nó đã cứu sống được một người.


Truyện khuyên chúng ta không nên đánh giá một con người khi chỉ mới nhìn qua những việc làm của người đó trong cuộc sống hằng ngày mà hãy mở rộng trái tim để hiểu được tấm lòng nhân hậu và trái tim của người đó. Emil là con người cần được hiểu như vậy. Những việc làm thường ngày của nó thể hiện sự hiếu động của một đứa trẻ muốn tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh, nhưng đằng sau những hiếu động đến nghịch ngợm ấy là một tâm hồn đôn hậu. Truyện còn khuyên chúng ta không nên nhìn một con người theo một hướng mà đã vội đánh giá người đó. Để hiểu và đánh giá đúng một con người, hãy nhìn người đó theo nhiều hướng và cố gắng tìm hiểu một cách toàn diện hơn. Truyện còn tạo nên tiếng cười vui vẻ cho người đọc qua những việc làm của nhóc Emil. Emil đã trở thành một phần vui nhộn và đáng nhớ trong ký ức của nhiều người.


Mong mọi người sẽ cảm thấy vui và nhận ra nhiều điều bổ ích cho bản thân mình khi đọc cuốn sách này.


Xíu

Tuesday, December 2, 2008

Gieo gì, gặt nấy.

Thuở nọ, có một người tu sĩ sống ở ngoại thành.

Ngày ngày, vị tu sĩ ôm bát đi khất thực. Gặp ai, vị thầy này cũng nói “ông/bà/anh/chị sẽ gặt hái những gì mình gieo.”


Có một ông già không thích và cảm thấy rất bực bội với vị tu sĩ này.


Lòng bực bội và giận dữ ngày càng tăng. Một hôm, không chịu được nữa, ông già có ý định giết vị tu sĩ này đi.



Ông bỏ thuốc độc vào bánh ngọt,




… rồi đem đến cho vị tu sĩ ấy cùng với các thức ăn khác khi vị này đi khất thực.




Sau khi đi khất thực, về đến tịnh thất của mình, vị tu sĩ ăn trưa. Khi đã ăn vừa đủ no, phần bánh ngọt, vị ấy để sang một bên mà không dùng đến.



Một lát sau, có một cậu con trai trẻ, con của ông già giận dữ kia, đến tịnh thất của vị tu sĩ mà nói rằng “con đói bụng quá, không có gì ăn cả. Nếu Thầy có gì ăn được, cho con xin.”


Không hề biết trong bánh có thuốc độc, với lòng thương người, vị tu sĩ không ngần ngại đem phần bánh ngọt cho cậu thanh niên.


Người thanh niên trẻ ăn bánh, thế là trúng độc và chết.


Người trong làng bảo ông già rằng, con ông chết tại tịnh thất của vị tu sĩ nọ.

Ông tức tốc đến tịnh thất để hỏi vị tu sĩ ấy về nguyên nhân cái chết của con ông.



Vị tu sĩ buồn rầu đáp “tội cậu ấy quá. Cậu ta đang đói bụng. Thế là tôi cho cậu ta chỗ bánh ngọt ông cúng cho tôi. Thế mà cậu ấy chết.”



Ông già chẳng biết nói gì hơn, chỉ tự nguyền rủa mình và hiểu được sự thật những gì vị tu sĩ kia vẫn thường nói “ông sẽ gặt hái những gì ông gieo trồng.”

Thường thì chúng ta không nhận thấy kết quả của hành động mình làm. Nhiều lúc mình hành động xấu của mình làm hại người khác và chính bản thân mình mà không hay biết cho đến khi chính bản thân mình nhận lại kết quả không mong đợi. Do đó, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động để đem lại niềm vui mà không phải là nỗi khổ cho chính mình và những người xung quanh.