Sunday, November 29, 2009

NHÌN VÀO HIỆN TẠI.

Hôm nay tôi được ba mẹ cho về quê chơi. Ba và tôi đi trước và lên thăm rừng luôn (đất của bà nội cho ba và bác để trồng rừng) thì thấy cảnh vật thật hoang tàn. Tôi không biết dùng từ gì cho đúng nữa. Lúc trước tôi được ba mẹ chở vào thì có một rừng keo che mát suốt con đường nhưng bây giờ chỉ còn những gốc keo to nằm trơ ra. Rừng keo của ba mẹ trụ được cũng nhờ có người giữ và cây còn nhỏ, nhưng bây giờ thì cây gãy đổ vì qua cơn bão số chín đã đổ bộ vào Quảng Nam. Cây thì bật gốc, cây thì gãy ngang nhìn như quang cảnh ở một cuộc đánh bom. Chắc ai cũng nghĩ và đổ lỗi tại thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ thiên nhiên chỉ là một phần nhưng tất cả lại do tác động gián tiếp của con người. Nếu con người không chặt phá từng bừa bãi, không thải quá nhiều chất thải rắn, khí, nếu con người không phá hoại thiên nhiên thì trái đất chắc sẽ xanh tươi hơn. Vì những tác động của con người mà tầng ô-zôn đang dần bị thủng, làm những tia cực tím của mặt trời tác động trực tiếp đến con người gây Trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính nên mới xảy ra những việc như bão, lũ, động đất. Bạn nghĩ sao sau sự việc Việt Nam đón tiếp lần lượt các cơn bão số 9, số10. Vì sao con người chúng ta không thay việc chặt phá cây bừa bãi bằng việc trồng cây xanh. Vì sao đất nước Sing-ga-po nhỏ hơn nước ta nhưng lại phát triển hơn về việc bảo vệ môi trường. Chúng ta làm vậy không những vì chúng ta mà còn cho cả sau này. Tôi biết bây giờ nước chúng ta đang phát động cuộc vẽ tranh cho thiếu nhi về bảo vệ môi trường để tạo ý thức ngay từ khi còn bé. Nhưng việc làm đó quá ít so với những gì chúng ta cần làm hôm nay. Động vật, thực vật đang dần dần bị mất đi, thay vào đó là những tòa cao ốc cao chọc trời. Thiên nhiên là mẹ của chúng ta mà sao chúng ta hủy hoại người để phục vụ cho mục đích cá nhân, những mục đích tham lam, ích kỉ.
Một lần, tôi nghe ba mẹ kể chuyện khi đi thăm rừng mà tôi rất xúc động. Khi ba mẹ di thăm rừng thì nghe có tiếng kêu ai oán. Đó là một đàn khỉ xuống hồ Phú ninh uống nước. Đàn khỉ đi với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt buồn, đưa nhìn con người như trách cứ vì sao phá nhà của chúng. Đến bây giờ thì ba mẹ chẳng thấy nữa. Tôi nghĩ chắc chúng bị bắt hoặc chết vì thiếu thức ăn. Tôi buồn, buồn cho đàn khỉ nhưng cũng buồn cho chính mình vì không giúp gì được cho chúng.
Bây giờ, đi trên con đường dẫn lên rừng không phải là không khí mát lạnh và bóng mát che phủ mà là một ánh nắng chói chang và không khí oi bức. Tôi rất muốn cất giữ hình bóng rừng cây ngày nào còn xanh bóng mát như cất giữ một vật quí báu.
Tôi mong muốn cộng đồng và xã hội hãy chung tay bào vệ môi trường vì một thiên nhiên tươi đẹp hơn.
Trên đây là những lời nói từ đáy lòng tôi, xin mọi người đừng cười chê vì tôi viết văn còn tệ. Cuối cùng xin chúc mọi người sức khỏe, chúc cả tuần làm việc đầy niềm vui và thành công.
Đây là những bức ảnh ba tôi tranh thủ chụp khi thăm rừng. Xin mọi người cùng xem.




XÍU

Saturday, November 28, 2009

22/11/2009

Thê là mình cũng nhớ viết nhật kí. Mong rằng mình sẽ duy trì mãi. Hôm nay là chủ nhật. Mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay mình vào nhà cô Tám để tập tô màu. Thấy bé Vi và bé Lê vẽ màu bột mà đẹp ơi là đẹp, nhận ra mình còn kém xa. bài của mình chỉ được ý tưởng còn tô màu thì xấu ơi là xấu. Lúc vẽ, mình mơ ước sẽ được thăm lăng Bác ở Hà Nội (vì giải nhất là thế) nhưng bây giờ thì ước mơ đó sụp đổ rồi (hu...hu). Ôi! thế thì mình chỉ được thăm lăng bác trong mơ thôi. Thôi1 không nghĩ nữa. càng nghĩ càng thất vọng. Buổi trưa mẹ chở mình vào nhà chị trúc rồi mẹ đi đám cưới. Hai chị em chơi tới 1 giờ mới ăn cơm. Mẹ quay lại đón mình về nhà. Hai mẹ con ngủ một giấc thật ngon. tơi 3 giờ mình dậy xem ti vi và hoàn thành bài vẽ. Ba và Hạt mít vừa đi về nội về. Cả nhà mình lại quây quần bên mâm cơm. Vừa ăn vừa xem phim.Ngày mai là ngày đầu tuần mình phải cố gắng hoàn thành tốt công việc.
Chúc mọi người luôn vui vẻ.
Mong rằng ngày mai may mắn với mình vì mình điều khiển chào cờ.
XÍU

Sunday, November 22, 2009

NHẬT KÍ CỦA XÍU

Ngày 21 tháng 11 năm 2006
Hôm nay là ngày đầu tiên mình tập viết nhật kí. Mình sẽ siêng viết nhật kí về cuộc sống thường ngày của mình hơn nữa. Vì mới lần đầu tập viết nên các bạn đừng cười nha mà hãy góp ý với mình nhé.
Ngày hôm nay là thứ bảy, có sinh hoạt lớp, lúc cô chưa vào, mình đọc danh sách những đứa đi trực cờ đỏ (vì tuần sau lớp mình trực). Trên này nhắc nhở mà ở dưới đó ồn như cái chợ 30 ấy. Bỗng mình thấy thằng Phụng và thằng Hưng giỡn với nhau. Tức giận, mình đến chỗ thằng Phụng đánh 2 cây (tàm tạm không mạnh lắm vả lại lúc đó mình đang rát cổ nên tức lắm). Thằng Phụng bảo:
- Thằng Hưng hắn chọc tui nên tui phải đánh lại chứ.
Mình quay phắt lại thằng Hưng, đánh nó một cái thật mạnh (vì nó mặc áo ấm). xong thì mình nghe thấy tiếng thút thít, xoay người lại thì thấy thằng Phụng khóc. Mình bảo:
- Tui không bênh ai hết. Ở trên nhắc nhở mà ở dưới thì đánh lộn, nên tui đánh cả hai, có oan ức gì đâu mà ông khóc.
Thế là thằng Phụng cầm cuốn sách Địa dày ơi là dày đánh vào mặt mình. Mình tức chết luôn. Ước chừng lượm lại được cuốn sách để đánh hắn 10 phát luôn nhưng lại thôi vì sợ xảy ra đánh nhau (con gái mà đánh nhau thì bị la). Lúc đó tay mình cầm cây thước chứ là quýt thì mình bóp ra nước luôn (nhưng là quýt thái vì quýt thường bóp hổng nổi). Mình cũng suýt khóc nhưng là LT mà khóc là mấy đứa tiểu quỷ trong lớp sẽ nhân cơ hội mà chọc mình. Chuyện tạm êm. Lát nữa cô chủ nhiệm vào, mấy đứa nói với cô chuyện đó. Cô hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe xong cô bảo:
- Ai bảo hoang quá chi, bạn đánh là phải!
Tự nhiên bây giờ không ai làm chi thằng Phung, hắn lại khóc. Đúng là quả mít ướt không thọc cũng ra nước.
Buổi chiều mình tập múa hát tập thể muốn rục chân luôn. Mình chọc bé Duyên quá nên nó giận mình luôn. Nhưng thôi, không quan tâm tới chuyện đó nữa. Mình cũng phải đem USB vào ngoại để làm quà sinh nhật cho bạn nữa.
Mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp vì mình lên nhà cô Tám để tô màu cho bài vẽ.
XÍU

Wednesday, September 16, 2009

BẠN...

Tình bạn là gì? Thế nào là một người bạn tốt? Trong đời sống thường ngày ta vẫn thường nói mình có khá nhiều bạn. Nhưng thật ra đó chỉ là những người quen của ta mà thôi. Bởi lẽ mấy ai trong đời mình có được một tình bạn đích thực. Mấy ai có được bạn tốt và bản thân mình cũng làm một người bạn tốt.
Tình bạn được xây dựng trên nền tảng của sự thông hiểu nhau về tính cách, về sở thích, lối sống, quan niệm sống. Có tình bạn đã khó nhưng có được một tình bạn lâu dài lại còn khó hơn. Sự thành công, những lời ngợi khen, chúc tụng hay đơn giản những điểm giống nhau không giúp ta có được một tình bạn vững bền. Sự tồn tại lâu dài của tình bạn chỉ được khẳng định bằng thử thách, bằng chính những khi bất đồng ý kiến, thậm chí tranh cãi nhau. Đừng ngại ngùng khi đưa ra quan điểm của mình. Đừng sợ sệt, đừng nghĩ rằng mình phải theo ý của bạn mình thì tình bạn mới lâu, mới khó vỡ. Nhưng thử hình dung xem rồi sự chìu lòng ấy sẽ được bao lâu: một ngày, một tháng, một năm hay hơn nữa thì đến một lúc nào đó, những gì bị đè nén trong lòng sẽ tràn ra như một cơn lũ và cuốn trôi đi tất cả mọi cố gắng, nỗ lực của mình. Lâu đài tình bạn ta xây bấy lâu sẽ bị con sóng cuốn trôi, chỉ còn lại cát bụi vỡ vụn mà thôi. Bạn đừng nghĩ rằng việc gây gổ với nhau chỉ làm cho tình bạn thêm sứt mẻ. Theo tôi nó đúng chỉ có một phần, bởi lẽ mỗi khi vượt qua được nó ta sẽ càng hiểu và dễ dàng thông cảm với nhau hơn. Ta sẽ hiểu mình cần phải tôn trọng ý kiến của người khác và cả chính kiến của bản thân mình trong tinh thần chia sẻ thật lòng. Hãy để thật thoải mái trong một tình bạn trong sáng, đẹp thay vì một tình bạn nặng nề với đầy những áp lực, những mưu toan, lòng đố kị hay ghen ghét.
Có nhiều người quan niệm rằng một tình bạn được hình thành và sống lâu chỉ có ở những người có cùng những điểm chung về trình độ và gia thế. Không bao giờ một người học giỏi lại đi làm bạn thân với kẻ mù chữ. Thật ra, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nhưng tự trong bản thân chúng ta lại hình thành tư tưởng này lúc nào không hay. Đã mấy ai trong chúng ta chịu nhìn xuống. Có kẻ tự kiêu, có người tự phụ, cũng chẳng ít người tự ti, họ cứ dần tự phân biệt ra cho nhau những ranh giới nhất định khó lòng xóa nổi. Hãy nhớ trong chúng ta dù sang hèn thì cũng là người đang phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng ta, xét cho cùng, giống nhau về mọi điểm, có khác chăng là hoàn cảnh gia đình - một thứ mà không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn- mà thôi. Vậy tại sao ta phải quan tâm đến trình độ hay vị trí xã hội của họ làm gì. Những thứ đó chỉ làm cho tình bạn ta thêm nặng nề. Người bạn tốt không cần phải tài cao học rộng mà đơn giản là ở bên ta khi ta vui, sẻ chia với ta nỗi buồn, là nơi ta có thể yên tâm mà trút bầu tâm sự, là người ta tin tưởng, người giúp ta khi vấp ngã, lo lắng quan tâm và hiểu ta, luôn cạnh ta khi ta cần. Một người bạn như thế thì thật quá tuyệt vời.
Hãy cố gắng làm một người bạn tốt, tất yếu ta sẽ có không những một mà nhiều người bạn tốt.

Thursday, September 3, 2009

VU LAN

Một mùa vu lan nữa lại về. Hạnh phúc biết bao khi con lại cài lên ngực bông hồng thắm. Con vui vì trên đường con đi vẫn còn có mẹ kề bên để chăm lo, yêu thương con và để con được báo hiếu với người, trả nợ cho người.
Từ ngày bập bẹ tiếng "me...ẹ..ẹ..." con đã mang nợ ơn người. Mẹ cùng ba cho con hình hài, sự sống; tặng cho con những gì xinh nhất đẹp nhất, tốt nhât. Rồi tới lúc con đi học mẹ lo cho con sách vở, con đau ốm mẹ chăm sóc thuốc thang. Lớn lên, khi những tưởng ta có thể tự đứng vững trên đôi chân mình mà chẳng cần tới mẹ nữa lại chính là lúc mẹ lo cho ta nhất, lo cho tương lai, sự nghiệp cả lối sống với đời của con. Có lẽ càng lớn ta lại càng nợ người: nợ ơn, nợ tình, nợ công..Dù có cố gắng đến mấy thì cho hết đời này cũng chưa chắc ta có thể trả hết cho người.
Bởi thế ta phải cố gắng làm tất cả những gì có thể để cho mẹ vui, để cho mẹ hạnh phúc, đừng để lệ vương trên mắt mẹ, đừng để khi ta mang trên ngực bông hồng trắng trên ngực mà lòng chua chát bởi chưa làm tròn phận con hiếu hạnh.
Chúc cho tất cả mọi người một mùa vu lan tràn ấm tình người.

Thursday, July 16, 2009

Bế giảng!



Hôm nay rảnh rỗi, mình mở lại xem những tấm ảnh đã chụp. Rồi thấy tấm ảnh lúc bế giảng mình nhớ lại khoành khắc đó, thật xúc động. Mình viết ra để các bạn chia sẻ với mình. Người ta nói niềm vui được nói ra thì niềm vui sẽ được nhân đôi mà hi...hi...

Khi bế giảng, mình được nhận một phần mà không biết ở đâu mà có đấy. Mình không kể chuyện này đâu. Đến phần nhận thưởng vì đạt đượ danh hiệu học sinh giỏi. Tới hàng mình rồi mà đường đi cách khán đài rất xa nên hàng phải đi trước. Không hay tới gần khán đài rồi mà không nghe gọi tên, mình và bốn anh chị trước dừng lại, chạy về. Quê quá..!!! Mình chờ chắc cũng 2 tiếng. Sau thời gian lúc đó chậm thế, như 2 năm ấy. Cuối cùng mình nhận được một phần thưởng thật to. Mình mừng lắm. Quên lúc trước bị quê thế nào luôn. Thầy hiểu trưởng trao thần thưởng cho mình mà mình vui vui, mong lúc đó kéo dài khoảng 1 năm luôn.

Mình lên nhận phần thưởng những bốn lần mà mình vui nhất chỉ lần nhận giải thành phố và giải nhất trường thôi. Về nhà coi lại ảnh đã chụp. Ôi! Thầy chụp không chuyên mà, nên không biết căn làm sao cho vừa khiến mình cái mất mình, cái mất mặt. Chỉ được một cái cuối cùng, là cái này cũng là lúc mình nhận cái nhất trường đó.

May mà ba mẹ đã luôn nhắc mình học tập nên mình mới nhận được những phần quà này, lúc trước mình lười biếng lắm. Mình rất cảm ơn bamẹ.

Hôm nay là ngày đầu tuần, mình chúc các bạn vui vẻ suốt một tuần và luôn hoàn thành tốt công việc và học tâp nhé.

Xíu.

Sunday, July 12, 2009

BA

Ở nhà người mình gần gũi nhất là mẹ. Có chuyện vui hay buồn gì mình cũng tâm sự, chia sẻ với mẹ. Mỗi khi cô giáo cho đề văn: "Hãy viết về một người thân trong gia đình" thì với mình mẹ là một đề tài khai thác không bao giờ hết. Đến nỗi ba nói: " Cộ nó biết có mẹ thôi à, nó bỏ quên ba rồi"...hihi
Ba ơi, vậy thì con bù lỗ cho ba bây giờ nha.
Ba biết sao con không bao giờ nói là con yêu ba thế này hay thương ba thế khác không ạ. Bởi lẽ con cũng thích mình yêu ba theo cách mà ba yêu con vậy. Im lặng không nói ra nhưng lại khó phai trong lòng người đối diện. Trên mỗi bước đi của con trên đường đời đều có ba. Khi con còn nhỏ, với con ba như là một người khổng lồ xa lạ. Lớn dần lên ba lại như người thầy, người anh và giờ đây như một người bạn để con có thể cười vui vẻ. Và đặc biệt ba còn là một người "lái xe riêng" tận tụy của hai chị em con nữa chứ. Con đã học tới lớp mười một rồi nhưng mỗi khi đi học ba đều chở là chủ yếu. "Bác tài" này đã làm việc đưa đón con ngay từ hồi còn bé tí. Khi con còn học mẫu giáo cho tới khi tới tiểu học, trung học nữa. Để rồi lại có những kỉ niệm vui của hai cha con mình. Có những buổi ba bận họp ra trễ con đứng chờ ba trước cổng vừa buồn vừa giận. Khi ấy con chưa biết ba bận đâu, ba biết không, con chỉ nghĩ là sao ba ham chơi thế quên luôn con gái rồi. Mặt con lúc đó như cái bánh đúc vậy à, bị xị luôn. Chỉ chờ chực ba tới là mít ướt ngay...Con hư thật ba nhỉ. Nhưng mà không phải lần nào cũng thế đâu nha. Cũng có khi ba đi nhậu quên không nhắn cho mẹ đón con. Ba để con ở lại và.....ngủ trong nhà của bác bảo vệ trường tới gần khuya. Công nhận bác ấy tội thiệt. Bác cho con nằm trên giường của bác và còn cho con chăn đắp nữa chứ. Bác bảo gọi điện thoại cho ba nhưng hồi đó ba đâu có điện thoại đâu mà gọi. Lần đó chả cần con nhõng ba cũng bị mẹ giũa rồi ba nhỉ...hihi
Ba không ân cần kề bên như mẹ nhưng mỗi lần con vấp ngã con nhận ra cánh tay đầu tiên và duy nhất mà con thấy tin tưởng hơn cả chính là ba. Ba cho con những lời nhận định đúng đắn. Dẫu không phải bao giờ cũng đúng. Ba nhớ có lần con ôn bài thi tiếng anh, con đã hỏi ba money là danh từ đếm được hay không đếm được ba. Ba bảo tiền sao không đếm được và ba quả quyết thế. Cuối cùng điểm thi con không được mười vì lỗi sai đó. Con về bắt đến ba nhưng ba vẫn đinh ninh thế vậy là ....thôi, con thua ba rồi....hihi.
Con nhớ mình cũng có những lời bình luận khá thú vị về văn học ba nhỉ. Ba cho con những ý tưởng mới lạ, không rập khuôn như trong sách vở và tự bao giờ con đã theo lối viết ấy. Con viết theo dòng cảm xúc, theo những nhận định của riêng bản thân mà chẳng cần phải giống ai cả, chỉ cần con thấy đúng với những gì mình thấy là ổn. Và lần này thì ba đúng bởi nhờ thế mà văn con không...."đụng hàng" với bất kỳ bạn nào hay một cuốn sách tham khảo nào. Bài tập làm văn lại có lời khen có tính sáng tạo của cô giáo nữa chứ.
Nhưng con đâu có thành công mãi phải không ba. Con nhớ khi con thi không đạt giải trong kỳ thi toán. Ba không những không la con mà còn an ủi con tận tình. Ba chọc cho con vui bằng những câu chuyện tiếu lâm, bằng những lần về nội thả hồn theo hương gió núi. Ba biết khi ấy con ấm lòng lắm không. Con thấy hạnh phúc khi mình có một người ba hiểu con gái vậy. Lúc đó con nhận ra: "coi vậy mà ba tâm lý thật".
Ba ơi. Bao nhiêu cũng không nói hết tình cảm con dành cho ba. Càng ngày càng lớn thì vai trò của ba đối với con thật quan trọng. Như một kim chỉ hướng cho con vậy. Ba đừng hỏi sao con nói thương mẹ mãi mà chẳng nói với ba nha. Bởi thương mà không nói ra thì nó còn nặng hơn cả những lời thương đầu môi mà ba.
Yêu ba......
"Cộ"

NU

Saturday, June 20, 2009

CẢM ƠN

Hôm nay ngồi rảnh quá, mình mở blog ra coi những gì mình và chị đã viết được. Tình cờ mình đọc lại bài TÂM SỰ của chị hai. Mình nhớ lại những hình ảnh của ba mẹ, mình thấy sao chị hai quan sát đúng thế, kĩ thế. Mình thấy mình thật vô tâm, viết về những vật xung quanh mà quên mất những người thân nhất của mình. Con đường mình đi con dài phía trước mà tuổi già đã bắt đầu len lỏi vảo ba mẹ. Mình rất cảm ơn chị hai viết bài đó để rồi khi đọc lại mình kịp nhận ra hiện tại lúc chưa quá muộn.
Ba bảo mình tài sản của ba dành cho hai chị em là cái chữ. Ba chỉ cho hai chị em cách đối nhân xử thế. Còn mẹ lại chăm chút cái ăn cái mặc cho hai đứa. Mấy ngày này mẹ lại đau dạ dày. Thấy mẹ đau mình thương lắm. Ước gì mình đau giùm mẹ. Mẹ ơi, mau mau hết bịnh nha mẹ.
Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ đã cho con tất cả. Không giàu sang không tiền bạc nhưng tràn đầy tình thương. Nhà mình bao giờ cũng tràn ngập những nụ cười. Con cảm ơn dì Trí. Dù dì bận học rất xa tận bên Ấn Độ nhưng dì vẫn luôn quan tâm đến tụi con mọi lúc. Dì đã tặng cho tụi con blog này để con được bộc bạch mình mỗi khi vui hay buồn. Được đọc những lời răn dạy, yêu thương của "chị chằn"(Hai chị em mình sẽ không bị "lạc đường" như bài hai viết đâu).
Yêu mọi người...!
XÍU

Saturday, June 13, 2009

Mừng sinh nhật

Thời gian trôi qua nhanh quá phải không nhỏ. Mai đã là sinh nhật nhỏ rồi. Mới năm ngoái hai đi mua bánh kẹo, chuẩn bị quà về mừng sinh nhật nhỏ đây thôi chứ đâu mà giờ đã lại tới ngày đó. Lẹ thiệt ha!!!


Một năm qua đi nhỏ đạt được không ít thành tích trong học tập: được nhất trường, được giải nhất học sinh giỏi toán, giải khuyến khích casio. Hai biết để có được kết quả này với nhỏ không phải dễ dàng và nhỏ hoàn toàn có đủ quyền để tự hào về nó. Thật lòng hai phục nhỏ vì hồi hai bằng nhỏ hai chưa giỏi như vậy đâu. Nhưng nhỏ à! Tự hào nó khác với tự cao nha. Không phải thế là đến đích đâu. Không phải đạt được những cái đó là đã có thể tự hài lòng với chính bản thân mình. Chưa đâu nhỏ à. Nhỏ đừng thấy vậy mà ham chơi. Đó chỉ mới là bước khởi đầu thôi mà, chỉ một chút vị ngọt thôi nếu không cẩn thận thì cái đắng nhỏ phải nếm là gấp đôi đấy. Hôm nay là chiến thắng nhưng không cố gắng mà vẫn dậm chân tại chỗ thì mai ta sẽ là kẻ bại. Hai không nói cao xa đâu, nó đơn giản lắm. Nhỏ phải hiểu rằng nó sẽ là hiện thực của nhỏ nếu như nhỏ không chịu cố gắng hơn trong sự học, trong mọi việc. Thiếu kiên nhẫn không tốt đâu nhỏ à. Hai nói thế không phải hai ghét mà la. Hai chỉ mong khi nhỏ lớn thêm một tuổi nghĩa là nhỏ đã lớn hơn một tí, xinh hơn một tí và cũng biết nghĩ sâu hơn một tí chứ nhỉ. Hai mong nhỏ sẽ biết kiên trì hơn, tập trung và đặt hết tâm sức vào mỗi quyết định và hành động của mình. Không chỉ trong học tập mà còn trong bất kỳ vấn đề gì của cuộc sống. Khi nhỏ đã không tự cao thì lại càng chớ tự ti. Đừng bao giờ nghĩ là thua kém Hai. Không đâu nhỏ à. Những gì Hai đạt được bây giờ chẳng đáng gì đâu. Nhỏ không có được chỉ đơn giản là chưa đến lúc thôi. Nhỏ thua hai đến bốn tuổi cơ mà. Rồi nhỏ sẽ thấy khi nhỏ bằng hai bây giờ, nhỏ cũng sẽ có những thứ như hai giờ thôi, có khi còn hơn đấy. Hai tin nhỏ thừa thông minh để hiểu hai đang nói gì đúng không.


Hai ở nhà với nhỏ được hai năm nữa rồi hai phải xa nhà đi học đại học. Coi vậy mà nhanh lắm đấy nhỏ. Hai không biết khi đó như thế nào nhưng giờ chỉ hình dung một tí là hai đã thấy buồn lắm rồi. Mà thôi, đó là tương lai. Chị em mình hãy sống vui cho hiện tại nhé. Sẽ lại thủ thỉ trò chuyện về phim ảnh, về những diễn viên ưa thích; được cùng nhỏ hát lên những bài hát hay (dù Hai tin khi ca sĩ hay nhạc sĩ đó nghe tụi mình hát thì chưa chắc họ nhận ra là đã từng hát, từng sáng tác hay thậm chí từng nghe qua một bài hát như thế,....mọi người thường bảo hai chị em mình rống đuổi bò chạy mà). Tụi mình sẽ lại cãi lộn chí chóe, có những giờ "lên lớp" căng thẳng, có những cú rượt đuổi, những lần giành giựt, giận hờn. Ba mẹ cứ la sao hai chị em chả được đứa nào nhưng Hai lại thấy có cãi thế mới nhớ nhau lâu nhỏ nhỉ....


Hai khô khan lắm nhỏ à. Hai không biết dỗ dành, không biết cách nói cho nhỏ mát lòng. Hai chỉ nói thật,dù nhiều lúc sự thật chẳng dễ nghe tí nào. Hai không tinh tế đoán biết tâm trạng nhỏ, xoa dịu khi nhỏ buồn. Nhưng bù lại Hai sẵn sàng nghe nhỏ trút bầu tâm sự, sẵn sàng chỉ cho nhỏ biết nhỏ cần phải làm gì và làm như thế nào, hai sẽ giúp nhỏ đứng chắc hơn sau mỗi lần ngã, cho nhỏ những lời tư vấn mà theo hai là ổn nhất. Nhiều lần nhỏ buồn nhỏ ghi ra giấy mà chẳng nói với ai. Hai thấy thương nhỏ nhưng cũng giận nhỏ lắm. Chẳng lẽ Hai lại dữ và độc tài đến nỗi nhỏ không dám nói thẳng ra với hai sao. Hai thích sự thẳng thắn hơn mà, nhỏ hiểu chứ. Với Hai nhỏ là một người em gái, một người bạn và là cả một người chị vì có lúc nhỏ dạy hai những điều mà hai tin chắc hai chẳng học được từ ai khác ngoài nhỏ.


Chúc nhỏ sinh nhật vui vẻ. Ngày càng học giỏi, càng xinh, tính nết ngày càng đáng yêu hơn. Cùng làm cho blog chị em mình ngày càng tuyệt hơn nhé.


Yêu nhỏ
Chị hai HẠT MÍT ( hay heo hay nu, ngày này hai cho nhỏ có quyền gọi hai là gì tùy thích, hổng giận đâu...hihi)


À! Mà nhớ bỏ đi cái mặt bí xị như ổ bánh đúc hay dậm chân lịch bịch mỗi khi giận đi nhé nhỏ. Nếu để hai thấy những hình ảnh thế thì hai không cầm nóng giận được đâu. Mà nó cũng có tốt đẹp gì đâu mà giữ đúng không ta.


14/6/1997 ngày "ác mộng" tới với cuộc đời tôi. Và tôi lại thích cơn "ác mộng " này chứ...haha
NU

Sunday, June 7, 2009

Làm đồng....!!!!

Chào các bạn, mình là Xíu đây. Hôm thứ hai mình về quê để giúp cô ruột đang thời kì làm ruộng. cô bào mình với bé Thanh (cháu họ của mình nhưng mình với nó cùng tuổi nên hai đứa chơi thân lắm) đi nấu ăn cho cô thôi, không cần làm gì cả. Thế mà mình với bé Thanh cứ muốn cực một lần chứ. Khi chưa tới giờ nấu ăn, mình và nó chạy ra đồng để giúp bốn (tên thân mật của cô). Hai đứa đi nhổ mạ mà phải nói là mồ hôi chảy "ròng ròng" luôn. Vì làm ở giữa đồng mà, không có gì che cả, đưa lưng ra ngoài nắng ấy. Đứa nào cũng thấy mệt nhưng cũng vui vui vì giúp được một phần cho bốn. Chỉ có bốn mới sợ mình ốm đau nên mới giục về nhà luôn.



Đến chiều, dượng hai vào nên căng tấm bạt ra giữa đồng giống như một cái lều vậy. Gió lại thổi vào nên giống như đi "cắm trại". Hai đứa đi nhổ mạ cho bốn mà thấm thía nỗi cực của các bác nông dân để làm ra hạt lúa. Thế mà bốn nói chỉ mới nhổ mạ thôi, còn phải cấy nữa. Sau khi làm ruộng về bốn loay hoay mãi tới tám giờ mới ăn cơm. Mình thương bốn lắm. Mình muốn giúp bốn lắm nhưng mình còn nhỏ nên chẳng làm được gì chỉ cố học thật giỏi để bốn vui lòng thôi.



Bây giờ mình mới biết làm ra hạt lúa phải trải qua những giai đoạn cực khổ như thế nào, như thế mình mới biết quý hạt gạo. Các bác nông dân ơi, con sẽ cố học thật giỏi, ước gì sau này phát minh ra những loại máy làm các công đoạn trên những đồng ruộng, để các bác đỡ cực nhọc hơn.

Thôi, mình ăn cơm đây, đói bụng quá. Thứ ba rồi, mình chúc các bạn những ngày còn lại trong tuần vui vẻ nha. Tuần nay rất rất rất rất rất... đặc biệt đối với mình đó. Ai cũng có tuần đặc biệt của riêng mình mà. Tạm biệt mọi người nha.

Xíu

chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2009

Tuần này mọi người có gì vui không? Có gì đặc biệt khiến bạn nhớ lâu không? Còn với nu thì có nhiều lắm nhé. Một tuần mẹ ốm là một tuần biết mùi đau khổ...hihi...có thế mới biết bình thường mẹ cực như thế nào. Mình không được ngủ nướng như mọi khi mà phải thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người rồi dọn nhà, quét sân. Lại còn phải bày cho nhỏ em học. Mà nhỏ này bày học còn khó hơn cả lên trời. Tính mình thì nóng, có gì là cứ bộc toẹt ra còn nhỏ lại cứ hay giấu vô bụng. Mỗi lần giảng mà nhỏ không hiểu mình to giọng một tí là coi như rồi, nhỏ không chịu học nữa mặt lầm lì đến sợ. Nhỏ bảo:"người ta không biết mới phải học chứ biết rồi học làm cái chi mà mới giảng tí người ta không hiểu là la". Mà công nhận là nhỏ nói đúng thiệt hổng trật đường nào. Thế là tự nhiên mình trở thành một cô giáo hiền hết cỡ. Ôi thật khủng khiếp!!! Cả một sự kiềm chế đến "vĩ đại". Bởi thế mình mới hiểu hết câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nói là thế nhưng mình cũng thích lắm. Lần đầu làm "sư phụ" mà...hihi...nhưng chắc chẳng phải lâu dài đâu, ai mà chịu được sư phụ khó tính như mình .
Tuần này mình đã bắt đầu đi học hè trở lại. Nghĩ cũng lạ! Đi học thì mong mau mau cho tới hè để chơi nhưng đến hè chơi thì mình lại thích học, thích được đến trường để gặp bạn bè... chướng thật phải không?! Hình như khi ta mất một cái gì đó thì ta mới thấy tiếc, mới chịu nhìn lại. Mới nghỉ học có 2 tuần mà mình thấy nhớ mọi người tới lạ. Các bạn của mình người đi về quê, người đi du lịch xa với gia đình. Mình không có được một chuyến đi xa tuyệt vời như người khác nhưng mình cũng đã tự đặt ra cho mình những kế hoạch "thú vị". Đó là ....ăn...đọc truyện...chơi và...ngủ...Haha...Hình như khá giống heo nhỉ. Bởi thế mà dì mình thường bảo mình là hạt mít đấy. Và mình thích thế mới lạ chứ.
Mai đã là thứ hai rồi. Nhanh thật! "Thứ hai là ngày đầu tuần. Bé hứa sẽ học chăm ngoan". Mình nhớ có một bài hát từng nói thế. Một tuần mới lại bắt đầu với bao dự định mới. Mình tự hứa mình sẽ làm việc với cả tấm lòng, không quá hoàn chỉnh nhưng cũng tương đối chứ. Ít ra sẽ không phải tiếc điều gì. Mình tin là vậy!
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần sau với những dòng viết "rời rạc" này nhé. À..mà cho mình xin nhận xét nhé. Mình muốn cải thiện lối văn dần dần mà. Mình cũng đang học đấy. Viết để học mà.
Hãy bắt đầu một tuần mới nào. Hãy làm mọi việc hết sức mình nhé. Mình mong một tuần làm việc tràn ngập nụ cười và niềm vui sẽ đến với mọi người.
NU

Saturday, June 6, 2009

Những điều bình dị trong cuộc sống

Tôi là một trong rất nhiều người bình thường, ai cũng cảm nhận được những điều tôi sắp muốn nói dưới đây nhưng chưa mở rộng lòng mình để cảm thấy, tôi chỉ viết ra cho các bạn đọc thôi, nhưng hãy cố làm những điều đó thật tốt 

Hãy quí trọng và dành tình thương cho mẹ mình và cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta mất một thứ ta mới nhận ra giá trị của chúng nhưng tất cả đã muộn màng. Bây giờ khi chưa muộn thì hãy nói với những người thương yêu lời yêu thương chân thật của mình. Hạnh Phúc nhất mà mình cảm thấy là đem lại cho người khác hạnh phúc. Và đừng chỉ nói bằng lời thôi nhé mà hãy hành động để chứng minh những lời chúng ta nói là thật.

Cuối cùng mình chúc các bạn vui vẻ trong tuần lễ và nhớ làm thử những lời mình nói nhé. Sẽ có một cảm giác xen lẫn vào chúng ta, như có một dòng suối mát chảy qua tâm hồn mình trong những buổi trưa hè vì tôi cũng đã làm như vậy rồi mà.

À quên! Xíu viết đây nhưng còn thiếu nhiều. Các bạn ai cảm thấy điều gì thì nhớ đưa lên để cùng chia sẻ với mọi người nha. Chúc mọi người một tuần vui vẻ nhé!

                                                                                           Xíu

Hành trình Xương Thủy Tinh


 Cuối năm học qua Xíu và Nu đều được nhận tiền thưởng nên đi siêu thị  mua sách. Một trong các cuốn sách hay mà mình ưa thích là cuốn “Hành Trình Xương Thủy Tinh”  này. Vì thấy có ý nghĩa nên Xíu ghi lại cảm nhận và viết lại cho  các bạn cùng đọc ...

Nguyễn Thị Thu Hương là một cô gái rất trẻ đã từng ngồi vào ghế đại học.Vì gia đình, cô đã không học tiếp mà cưới một anh lính hiền, cần cù. Sinh ra một bé trai. Nhưng khi lên hai bé bỗng có những hiện tượng lạ và được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh Xương Thủy Tinh. Nói đầy đủ hơn là bệnh Tạo xương bất toàn. Người mắc cơn bệnh này xương rất giòn, dễ gãy và vỡ, nhưng trí tuệ vẫn phát triển bình thường .

Vì gia đình không có điều kiện nên cô phải bán nhà và mua lại căn hộ  khác ở xa thành phố hơn. Cô đã bán nhà 10 lần và bó bột cho Hội 27 lần. Bó bột - nằm viện - kiếm tiền .... nó như một vòng tuần hoàn làm cho cô gái tên Hương không còn thời gian để oán trách số phận nữa.

Đã lo tiền cho con chạy chữa cô còn động viên Hội vượt qua mặc cảm của số phận: “Phải học thôi Hội à! Ốm cũng học! Què quặt, khập khiễng cũng phải học!”

Thấy con vẫn chưa kết bạn được vì bị khuyết tật, Hương đã mua trả góp để khiêng về cho con một dàn máy tính. Từ đó số phận của gia đình Hương đã thay đổi. Truyện “Con phải sống, mẹ ơi” là do Hội viết đã đạt giải ba cuộc thi Chuyện đời tự kể do báo Tuổi trẻ tổ chức. Hội còn làm ra một sự kiện lớn là người đầu tiên kí hợp đồng trị giá 20 triệu đồng với website ngoisaoblog.com để viết tiếp nhật kí của hai mẹ con cậu trong hành trình chống lại căn bệnh Xương Thủy Tinh.

 Qua bao biến cố, Hương tưởng chừng như mình đã gục ngã thì tình mẫu tử đã vực cô dậy. Cô đã làm chỗ dựa vững chắc để Hội bước vào đời mà không mặc cảm, tự ti vì mình khuyết tật. Trong mỗi trang sách ta đều thấy một nghị lực và một tình thương đến kì lạ của một cô gái rất trẻ.

Cuốn sách này làm Xíu rất cảm động, cô Hương không những giúp gia đình mình vượt lên khó khăn mà cô còn vận động các bloger trên blog ngoisaoblog.com.xuongthuytinh giúp đỡ các gia đình nghèo khó. Xíu mong là cô vẫn đủ lòng tin để đồng hành với Hội chia sẻ với các gia đình khó khăn vượt lên số phận.

                                                                                                            Xíu    

 

  

Sunday, May 31, 2009

NHỎ- LỚN

    Hạt cát tuy nhỏ bé nhưng có thể tạo nên cả một sa mạc. Giọt nước cũng có thể tạo nên muôn suối, rồi thành sông, thành biển và cả đại dương mênh mông. Một giọt nước mắt có thể làm  nhói tim ai. Một cái bắt tay có thể làm ấm lòng người giá lạnh. Một nụ cười có thể mang nắng ngập khắp nơi. Một lời thơ có thể làm cuộc đời thêm ý vị. Hạt cát, giọt nước, cái bắt tay, một nụ cười hay một lời thơ, tuy nhỏ nhoi nhưng lại chiếm một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống bởi lẽ chúng tồn tại có mục đích, có lý do, có ích. Những thứ nhỏ bé nhưng lại làm nên những điều lớn lao. Và con người ta cũng thế. Điều duy nhất chứng tỏ ta tồn tại, hiện diện trong cõi đời này là những gì ta cống hiến cho cuộc đời. Sự tồn tại của ta chỉ có ý nghĩa khi ta sống có mục đích, có lý tưởng và biết đâu là đích. Đích đến của ta không phải là những gì to tát hay lớn lao như phải làm ông to bà lớn gì mà theo tôi nó đơn giản lắm. Đó là sống để mang hạnh phúc đến cho mọi người. Ta biết vui cùng với người, biết đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và mang đến cho họ nụ cười. Để đến đích ta cũng đi từ những điều nhỏ bé: từ cái nhìn, lời cảm thông, nụ cười hay bằng cả hành động và rồi ta sẽ nhận ra mình đã làm được những điều to lớn như thế nào.

    Hihi...lại một phút bốc đồng. Trời hôm nay chợt mưa, bó gối mơ màng và cũng như cơn mưa vừa tới tôi bỗng nổi hứng viết. Mặc dù tôi thấy nó chẳng hay tí nào, có vẻ khùng quá nhưng tôi thích thế. Có gì sai mọi người góp ý nhé. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui.^_^

                                                                                                                     Nu

Sunday, May 24, 2009

TỰ VẤN

           Ngày hôm nay với tôi là một ngày hạnh phúc. Lâu lắm tôi mới có dịp ngồi tự ngẫm như thế này. Khởi đầu ngày mới bằng chuyến đi về nội từ sáng sớm. Hít không khí trong lành căng đầy lồng ngực mà sảng khoái. Hai chị em đèo nhau đi trên chiếc xe đạp, vừa đi vừa hát. Các bạn biết không giọng hát của hai chị em cực hay đó nha. Hai chị em đi đến chỗ nào là mọi người đều quay lại nhìn ngay chỗ đó....hihi....vậy là đủ để mọi người hiểu giọng hát hai chị em tôi  rồi nhỉ. Cả ngày tôi cùng với cô bốn hái tiêu. Gần về chiều tôi bắt đầu thả bộ trong vườn. Và lúc ấy tôi chợt thích được tự vấn mình với những câu hỏi: Mình đã lớn hơn chưa? Đã tốt chưa? Mình có làm cho ai buồn không? Đã bao giờ mình tự đánh mất mình chưa?

           Ngẫm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào tôi còn chập chững bước vào trường mà giờ đã xong một năm học. Một năm qua đi cùng với bao nhiêu kỉ niệm trôi theo . Tôi đã có thêm những người bạn mới, lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, kiến thức của tôi cũng ngày càng rộng mở. Tôi được đặt vào những mối quan hệ ứng xử hằng ngày. Tôi đã khôn khéo hơn trong lời ăn tiếng nói. Biết cư xử phải phép, biết ý tứ, hiểu mình cần có những phẩm chất đạo đức gì. Tôi biết đổi niềm vui của mình để mang đến niềm vui cho người khác. Biết mỉm cười trước khó khăn, biết đứng dậy khi vấp ngã, biết nhìn thẳng phía trước không chút e dè. Nhưng đó chỉ là một phần. Tôi hình dung như ở thật sâu đâu đó, tâm hồn tôi, nó vẫn chưa có gì thay đổi. Tư tưởng vẫn theo một lối mòn như cũ, góc nhìn vạn vật xung quanh cũng chẳng hơn, màu cuộc sống quanh tôi nó như một thứ hỗn tạp mà tôi vẫn chưa định nghĩa được. Nói nghe có vẻ không bình thường nhưng thật sự tôi không mong cuộc đời có toàn màu hồng, cũng không mong nó ngập màu xanh, mà tôi lại thích nhìn mỗi mảng một ít, mỗi cạnh một tí thậm chí tôi còn mong thấy cả sắc đen trong đó. Bởi tôi nghĩ có vậy cuộc sống ta mới không tẻ nhạt. Tôi chưa định hướng được cho mình bất cứ một con đường nào cả. Ngay cả mơ ước được làm gì tôi cũng không có. Muôn vàn câu hỏi cứ vây quanh tôi lúc ấy. Ngay tới khi về nhà, ngồi vào máy và viết nên những dòng chữ này mà tôi vẫn chưa dứt ra khỏi được những câu hỏi miên man này.

            Có vẻ ngớ ngẩn quá...nhưng ít ra tôi cũng có được một câu trả lời: “dẫu tôi chưa lớn hơn chút nào nhưng tôi vẫn luôn là chính tôi.” ^_^

                                                                                                                     Nu                                            


Tuesday, May 19, 2009

CẢM XÚC


 Chào các bạn. Mình là Xíu đây. Các bạn chắc cũng biết tin mình được giải nhất toán cấp thành phố. Trước khi thi, mình hồi hộp và run lắm. Sợ khi vào phòng thi sẽ quên hết những kiến thức, sợ làm bài không được, ... và mình sợ nhất là ba mẹ buồn. Nhưng với sự cổ vũ, động viên và những lời chúc đã giúp mình tự tin khi vào phòng thi.

Lúc nhận được đề thi, mình đọc lướt qua và cảm thấy hơi yên tâm. Và cố gắng hết mức để hoàn thành bài thi thật tốt.   

Khi nghe tin đạt được giải nhất, mình đã hét thật to và nhảy cẫng lên. Mình cảm thấy thật hạnh phúc, cảm thấy công học tập, rèn luyện đã gắt hái được một mùa bội thu.

Rồi có cả kết quả môn thi Casio, mình đạt được giải khuyến khích. Các bạn biết không lúc ấy những cảm giác đan xen vào nhau. Vừa ngạc nhiên vừa vui: ngạc nhiên bởi vì mình chỉ thi cho trường đủ số lượng của đội tuyển, vui vì trường cũng có thêm một học sinh có giải (dù đó là giải khuyến khích).

Lúc đó, mình cũng đã tự hứa rằng, mình sẽ đặt mục tiêu phấn đấu bằng hoặc hơn chị hai. Chị mình học giỏi lắm, chị luôn bày mình những bài khó. Thành tích của mình hôm nay cũng nhờ một phần đóng góp của chị.

Mình sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ và nhất là chị “heo” dễ thương của mình ( *_*).

                                                            Xíu

Monday, May 18, 2009

MIO, CON TRAI TA


TÁC GIẢ: ASTRID LINDGREN

Dịch giả: PHẠM VĂN

Nhà xuất bản: NHÃ NAM, sách dày 192 trang

        Cuốn sách này Xíu đã đọc trong 1 đợt nằm bệnh viện khi bị mấy chú ong vò vẽ “kiss”.

       Thấy cuốn sách có nhiều ý nghĩa nên Xíu đã ghi lại cảm nhận của mình, chia sẻ cùng các bạn...

Karl Anders Nilsson, yếu ớt, cô độc và lẻ loi, cậu bé mồ côi Andy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc bên cha mẹ nuôi vì không có tình thương. Cho đến một ngày kia, khi tình cờ gặp một vị thần trong chai với dấu hiệu là một trái táo vàng, vị thần đã đưa cậu tới Xứ Sở Xa Xăm kì diệu. Thật bất ngờ, đó mới là mái nhà của cậu bé, nơi cha cậu là vị vua nhân hậu đang ngự trị và Andy là hoàng tử Mio thất lạc bấy lâu. Nơi này, Mio được nô đùa cùng bạn bè, được làm những gì mình thích, và đặc biệt được sống trong tình yêu thương của vua cha.

Giấc mơ ngọt ngào của hoàng tử bé đột ngột bị xáo động khi Mio biết rằng Hiệp sĩ Kato xấu xa đang ngày đêm reo rắc khổ đau cho Xứ Sở Xa Xăm ở vùng Đất Ngoài đen tối. Cùng với người bạn Pompoo trung thành, sự đồng cảm với những người có người thân bị hiệp sĩ Kato hãm hại, thanh gươm chém đá của Ông Thợ Rèn Gươm và lòng quả cảm của một hiệp sĩ đích thực, Mio tìm đến vùng đất hoang tàn của kẻ thù, quyết tâm tiêu diệt Kato.

Ngoài những tình tiết lôi cuốn hấp dẫn, "Mio, con trai ta" giúp chúng ta hiểu rằng: tình yêu thương là nguồn năng lượng kỳ diệu giúp trẻ cứng cáp và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Chúc các bạn trưởng thành hơn và luôn hiểu rằng mỗi chúng ta đều cần tình thương của gia đình và mọi người xung quanh. Đó vừa là nguồn động viên vừa là động lực để chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần san sẻ tình thương và sự quan tâm đến những người thân của ta nữa để cuộc sống ý nghĩa hơn phải không các bạn?

Chúc các bạn vui khi đọc cuốn sách này.

                                                                   Xíu                              


Saturday, May 2, 2009

Thầy giáo tôi.

Các bạn ạ! Ai cũng có người thấy, người cô mà bạn kính trọng. Tôi cũng vậy. Người thầy mà tôi rất tôn trọng là thầy Hải.

Thầy dạy văn, cái môn mà tôi ghét nhất và tệ nhất. Thầy là người đã đặt hết tấm lòng yêu nghề vào bài giảng. Thầy Hải cũng là người đã truyền vào tôi lòng yêu môn văn khiến tôi không cảm thấy ghét nó nữa. Các bạn chẳng chịu chú ý nghe thầy nói, vì vậy thầy buồn. Thầy buồn vì lo cho kì thi cuối học kì sắp đến, lo cho tương lai cho những đứa học trò lười. Mắt thấy đượm buồn, lúc ấy em mới thấy thầy là một người lo cho học trò. Với thầy niềm vui là thấy học trò chăm học và được điểm cao. Những lúc thầy cười lòng em như có một niềm vui: cảm thấy mình đã làm hài lòng thầy và thấy vui. Lòng em như được sưởi ấm.. Em sẽ cố học thật chăm không những môn Văn  mà tất cả các môn khác để cho thầy Hải, các cô thầy môn khác và cha mẹ vui lòng vì đã không phụ công sinh thành , dưỡng dục và dạy dỗ.

Xíu

 

Saturday, March 28, 2009

TỰ NGẪM


Cuộc sống hiện hữu với muôn sắc màu. Có niềm vui mà cũng có nỗi buồn. Có vệt màu tươi sáng nhưng cũng không ít gam tối. Mỗi một khía cạnh tuy sáng tối khác nhau nhưng lại mang tới bao ý vị cuộc sống, bao nhiêu hạnh phúc tuyệt vời. Niềm vui cảm nhận không phải ở điều gì sâu xa mà đơn giản lắm. Chỉ một bông hoa dại, một cái phớt nhẹ của gió, vị tươi mát của giọt sương, cái nắm tay với bạn bè người thân, một nụ cười dịu nhẹ,... đủ làm ta ngây ngất sao cuộc đời đẹp thế. Thế giới này muôn màu muôn sắc. Dẫu ta có đi hết đời người cũng chưa chắc hưởng thụ hết thú vui đời này. Vậy mà các bạn biết không, có một số người lại coi rẻ nó đấy...

Đó là những kẻ sa lầy vào tội lỗi một cách mù quáng. “Tội”...Không chỉ trộm vặt, cướp của, hại người, dối gạt, lừa đảo,...là tội mà sống không hết mình cũng là một tội, sống không có niềm vui cũng là một tội, sống không thật cũng là tội ! Ta mắc tội với ai? Không những cha mẹ, người xung quanh mà còn với cả bản thân ta, với cả khung trời rộng mở tươi đẹp này. Ta viện lí do vì cuộc sống ta tẻ nhạt, vì không ai quan tâm tới ta, vì ta không đạt được bất cứ thành công nào cả, vì trong từ điển sống ta chỉ có từ thất bại,...nên ta chán đời. Nhưng xin thưa sao lại phải nói nhiều lí do thế làm gì cho mệt, sao lại phải ngụy biện thế, sao không thừa nhận ta đã thua chính bản thân ta rồi. Nếu không ta đã nghĩ ta đã quan tâm đến mọi người chưa để mọi người đối lại với ta, thử nghĩ ta đã mở lòng chưa, thử nghĩ ta đã cố gắng chưa, đã hết mình chưa để có thể chạm tới bến thành công, ta đã sống vì người hay chưa mà mong người sống vì ta,...Không ít kẻ ngu ngốc chẳng nhận ra khái niệm đơn giản ấy. Họ tông đầu vào những nỗi đau của con người: nghiện ngập, trầm cảm, ăn cướp, giết người,..có kẻ còn tự sát!!!

Sao lại phải như thế? Chẳng lẽ họ coi được sống trên đời là một nỗi đau hay sao?! Ta phải biết được sống là cả một diễm hạnh. Không ít người đương từng giây từng phút đối chọi, chống lại bệnh tật với khát khao được nhìn thấy mặt trời mỗi sớm mai, làm mọi cách để bám víu lấy cuộc đời dẫu chỉ còn một giây. Một giây khi ấy còn quý hơn bao giờ hết.

Không ít lần đi ra đường tôi đã phải rùng mình. Bởi lẽ có quá nhiều,quá nhiều  người phóng xe đi một cách cẩu thả, bạt mạng; đội mũ bảo hiểm lên đầu mà còn không chịu gài dây; lái xe trong tình trạng say men,...Thiết nghĩ dẫu họ gặp tai nạn không nói đằng này họ lại còn mang cả tai họa đến cả những người lương thiện với bao nhiêu hòa bão và khát vọng tương lai.

Con người sinh ra dễ, chết cũng dễ, chỉ có sống là khó mà sống tốt lại còn khó hơn. Sao ta không thử nhìn đời theo một góc mới hơn để lạc quan hơn, để mỗi sớm thức dậy ta thấy hài lòng vì bên ta có nhiều bạn, có nhiều thứ để ta cố gắng. Hãy yêu và trân trọng cuộc đời này....

Thursday, March 19, 2009

VÔ ĐỀ



Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn toé lên, rồi chìm nghỉm.Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn.Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả.Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi.
Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả…Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi...Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.
Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãiBạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm áiCó thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.

(sưu tầm)

Saturday, March 14, 2009

HỐI LỖI

Có một cô bé học cũng được thôi, nhưng cứ tự cho là mình giỏi. Bệnh chủ quan cũng bắt đầu hơi trầm trọng. Rồi khi chuyển về học ở một ngôi trường gần nhà, cô bé bắt đầu đi chơi, đua đòi theo chúng bạn. Vì chưa thật sự ý thức nên cô bé không biết phân biệt đúng-sai trong hành động của mình, miễn vui là được.

Cho đến một hôm, có cuộc họp lớp ở nhà cô bé. Vì quá nóng nên bạn cô bé mới nói rằng:

- Chà! Bây giờ mà uống nước dừa thì tuyệt!
Chẳng là nhà cô bé có mấy cây dừa nên bạn cô bé bảo một đứa trèo lên hái. Chưa lường trước được hậu quả nên cô bé đã cho bạn trèo lên cây.

Biết chuyện ba mẹ đã la cô bé. Thấy mẹ khóc, cô bé cảm thấy buồn khi biết mẹ khóc vì mình. Ba cũng buồn nữa. Ba mẹ buồn là đúng rồi, vì lỡ có chuyện không may xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Mà không phải chỉ lần này, cô bé cũng hay ngang bướng, nói mãi mà chả chịu tiếp thu. Cô bé cũng thấy mình thật có lỗi. Một nỗi lo mới của ba mẹ là làm sao cho con mình không hư để sau này vào xã hội sẽ nên người tốt, ít ra cũng kiếm được một công việc nhẹ nhàng để mưu sinh... Cô bé đã nhận ra lỗi của mình khi thấy nỗi lo lắng của ba mẹ.

Các bạn có biết cô bé ấy là ai không? Cô bé ấy chính là tôi đó. Tôi chỉ muốn chôn chặt chuyện này trong lòng bởi vì ai mà muốn cái xấu của mình được khoe ra đâu? Nhưng tôi phải kể ra để làm gương cho những ai chưa mắc phải sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi lầm như tôi. Những lời này là những lời chân thành từ đáy lòng tôi.

Trong tuổi mới lớn, chúng ta sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ và rất dễ sa vào các trò chơi vô bổ, tôi cũng sẽ cố gắng học thật giỏi và ngoan hơn, không bao giờ phạm vào sai lầm như thế này nữa.

Xíu

Saturday, February 28, 2009

BỰC

các bạn thể hiện khả năng giao tiếp của mình có tốt không? Với mình thì chẳng khả quan chút nào - nếu không phải nói là mình ngại giao tiếp. Khi đối mặt với một ai đó mình không thể nào đủ tự tin để diễn đạt điều mình nói, điều khiển được hành động của chính bản thân mình.


Những hành động thiếu tự chủ của mình làm cho mọi người hiểu nhầm. Mọi người nghĩ mình kẻ kiêu ngạo chỉ biết nhìn lên. Mình sợ, mình co người vào thân ốc. Chẳng biết tự khi nào một bức tường kiên cố xây nên trong con người mình. Nó phân mình làm hai nẻo: một quậy phá, ngịch ngợm, thích đùa; một co ngắn, ít nói, ít trò chuyện hay hòa đồng với mọi người. Nhiều lúc mình thử cố gắng đập nát bức tường đáng ghét ấy đi nhưng kết quả chẳng những không như mong muốn mà còn tệ hơn.

Tự bao giờ khuôn mặt mình trở nên cau có, dễ nóng tính. Những khi giảng bài cho em gái, dẫu bản thân nghĩ mình sẽ dịu dàng từ từ bày nó nhưng khi vào học nó không tiếp thu là mình lại nổi cáu và nhăn. Tự nhiên như thế. Nhiều người bảo sao mình cứ hay nhăn hoài mà chẳng chịu cười nhưng thực tâm thì mình đâu có biết là tại sao. Nếu mọi người có cách nào thì bày mình với. Thật sự để mọi người hiểu, thông cảm cho mình khó quá. Như thế nào cho phải nhỉ!

Saturday, February 21, 2009

MỘT PHÚT BỐC ĐỒNG!!!

Khoảnh khắc đáng nhớ của 'người hùng' được ghi hình tại nhà Nội tôi. 100 % 'người thật việc thật' đấy!

Xin click vào hình để nhìn rõ hơn!



Saturday, February 14, 2009

Chúc vui vẻ!

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Thursday, February 12, 2009

TÂM SỰ

Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Có nhiều niềm vui chứ. Lại một ngày nữa trong chuỗi ngày ngắn ngủi đời người qua đi. Tôi hạnh phúc khi bản thân mình ngày càng lớn. Tôi vui bởi sự hiện hữu của mình ngày càng không thể thiếu với một vài người. Tôi vui bởi tôi có thể dần dần thực hiện được những giấc mơ mà mình hằng mong ước. Vẫn còn nhiều ước mơ phía trước. Tôi mơ được trở thành người tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, được đi đây đi đó khắp nơi trên Trái Đất. Tôi như một cây đang vươn mình căng tràn nhựa sống, đâm chồi nảy lộc để rồi mong chờ thời gian đi qua, nhiều mơ ước của tôi sẽ thành hiện thực.

Nhưng cho tới hôm nay, khi tình cờ ngắm mái tóc mẹ, nhìn làn da rám nắng của ba tôi mới thật sự hiểu mình ích kỉ quá, nhỏ nhen quá. Tôi nhận ra khi thực hiện được những khát vọng đó thì mình được một nhưng có thể mất tới mười. Tôi đã mười sáu tuổi. Càng ngày tôi càng lớn nhưng tuổi già đến với ba mẹ lại càng gần. Gần, gần lắm.....Chưa biết đâu xa nhưng bây giờ nó đã len lỏi cập bên rồi.

Ba mẹ đã dần có tóc bạc, dẫu không nhiều nhưng với tôi điều đó chẳng ổn tí nào. Xương mẹ không còn chắc dẻo dai nữa. Mỗi lần mẹ đứng lên cúi xuống là nghe kêu răng rắc. Ai nghe chắc tưởng mẹ già lắm nhưng đâu mẹ mới chỉ ngoài bốn mươi thôi mà. ..Đã vậy mẹ hay bệnh vặt: lúc đau chân khi lở miệng, có lúc lại còn bị cảm nữa. Những lúc như thế bảo mua thuốc thì mẹ lại không chịu. Nhưng mỗi khi con đau thì nặng nhẹ thế nào mẹ cũng ép uống thuốc cho được. “Mẹ ơi, sao mẹ lạ thế, kì thiệt!”. Nhiều lúc đi dạy về thấy mẹ mệt lại bù đầu vào đống hồ sơ tổ, cộng điểm, thống kê,...mới nhìn mà tôi đã thấy như một mớ bòng bong , mà thương mẹ. Mẹ lo cho chúng tôi đủ thứ từ ăn mặc cho tới chuyện học hành. Mẹ chăm chút cho chị em tôi mà quên mất vẻ đẹp của bản thân mình, hễ nhắc thì mẹ lại bảo chuyện nhỏ.

Mẹ đã vậy ba cũng chẳng kém. Không chăm kĩ càng như mẹ, ba dạy cho chúng tôi theo một cách đặc thù rất riêng. Ba bày cho tôi cách nhẫn nhịn, sự kiên định trong suy nghĩ, một ý chí bền vững, lòng nhẫn nại, cách đối nhân xử thế. Ba cho tôi biết cách tự đứng dậy khi ngã, lòng tự hào kiêu hãnh ở một mức độ cần thiết để làm bệ phóng trong cuộc sống. Mỗi khi có sách hay hay những bài viết nào có giá trị là ba mua ngay về cho chúng tôi. Để rồi những cuốn sách tôi có bây giờ là bao nhiêu mồ hôi, công sức của ba. Qua năm tháng da ba ngày càng sạm, lưng ba vốn đã khòm nay lại khòm hơn. Mắt không còn tinh tường như xưa nữa...nghĩ thương ba.

Tôi đã hiểu rằng niềm vui khi có ba mẹ là hạnh phúc nhất đời. Bởi lẽ dẫu có đi bốn phương trời thì ta vẫn sẽ quay về nơi xuất phát, bởi lẽ Trái Đất hình tròn mà, cứ như vòng tuần hoàn thôi. Khi đó, ai trong chúng ta cũng hiểu gia đình vẫn là nơi bình an nhất. Nếu được chọn ba mẹ, tôi vẫn chọn lại ba mẹ tôi mặc dù ba mẹ tôi không có những danh vọng tiền tài như bao người khác. Nếu tôi có điều ước thì tôi sẽ ước ba mẹ mãi bên tôi. Nếu tôi có điều mong thì tôi mong gia đình mình sẽ mãi bên nhau như bây giờ...

Ối, sao tối nay tôi lại viết nhiều thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Cứ như mạch nước ngầm vừa được khơi, bao nhiêu cảm xúc của tôi chảy dài. Cảm ơn mọi người đã chịu khó nghe lời tâm sự của tôi. Tôi hy vọng với những điều mình nghiệm ra như thế này sẽ giúp tôi sống tốt và có hiếu với ba mẹ nhiều hơn nữa. Xin một chút chia sẻ với những ai đồng cảm. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại.

- Nu -

Saturday, February 7, 2009

Niềm vui nhỏ


Buổi sáng của mọi người bắt đầu như thế nào nhỉ? Chắc là thú vị lắm đúng không?Điều thú vị ở đây không cần phải cầu kì, màu mè hay to lớn. Với tôi nó là tất cả những gì đơn giản nhất, nhỏ bé và tinh tế nhất. Mỗi ngày, nếu để ý, ta đều có được vinh hạnh hưởng thú vui đó. Và hôm nay tôi ghi lại cảm xúc của mình khi bắt đầu một ngày mới. Các bạn thử hình dung xem!

Thức dậy lúc sáu giờ sáng, nhanh chóng tôi vọt khỏi giường mở toang cửa biến ra ngoài hiên. Cả một bức tranh sống động hiện ra trước mắt. Trời mưa bay lất phất. Những giọt mưa rơi nhẹ vuốt ve cánh mai vàng, lăn tròn trên phiến lá non, bắn nhẹ vào người mang theo vị tê buốt của cái lạnh ngày xuân. Thú đến lạ..! Nhắm mắt mà nhẹ nhàng đón nụ hôn phớt má của làn gió, hít hà hơi sương buổi sớm, lắng tai nghe vũ điệu của mưa, ngắm bước nhảy vui tươi căng tràn nhựa sống của cây cỏ, và dường như cả một thế giới thần tiên đương mở ra trước mắt tôi. Đã bao giờ bạn thử tìm niềm vui mỗi sáng chưa? Nếu chưa, hãy thử đi và rồi bạn sẽ thấy những gì tôi nói là chẳng ngoa tí nào đâu...

Khuya quá rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Hãy tin rằng ngày mai chứa đựng nhiều điều kì diệu mà tạo hóa ban tặng đang chờ ta khám phá nhé...

Hẹn gặp lại vào cuối tuần.

Wednesday, February 4, 2009

Nội


Ai trong chúng ta đều có người để ngưỡng mộ. Tôi cũng thế... Tôi yêu nội, quý nội, và hơn bao giờ hết tôi muốn trở thành mẫu người như nội. Nội không học nhiều nhưng những gì nội làm không phải ai cũng làm được. Ông nội mất sớm. Từ rất lâu rồi, một mình nội cáng đáng tất cả mọi việc. Nội lo lắng chăm sóc cho các cô, các bác của tôi, rồi đến lượt ba tôi. Mình nội quán xuyến tất cả mọi việc trên dưới trong ngoài. Để rồi ngày nay các cô bác đều thành đạt có công ăn việc làm ổn định. Nhà được khang trang như ngày nay một phần đóng góp không nhỏ là của nội.

Khi việc các bác ổn định nội lại lo cho cháu. Các anh chị lại được lớn lên trong vòng tay chăm sóc yêu thương của nội. Ngay cả tôi cũng thế. Nội chăm từng miếng ăn, cái mặc. Nội còn chơi với tôi nữa. Ngày ấy, khi chơi với nội, tôi thường ăn gian để thắng nội mãi nhưng nội chỉ cười xòa ôm tôi nói nựng. Tôi khi ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu được việc mình làm cũng như tấm lòng của nội. Tôi chỉ mải mê vui với chiến thắng chả mấy vinh dự của mình. (Ăn gian mà thắng thì xấu hổ quá!). Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc. Rồi ngày tôi bị tưới nước sôi vào người nữa. Cả nhà cứ quýnh cả lên. Mẹ kể nội lo hết sức, cứ đi đi lại lại mà chẳng yên lòng. Nghĩ mà thương nội thiệt. Từ nhỏ tới lớn tôi đã trải qua không ít lần bệnh nhưng tôi không lo cũng chẳng sợ bởi bên tôi không chỉ có ba mẹ mà còn có nội. Nội chăm sóc bảo bọc ân cần. Chẳng biết khi nào tôi mới có thể đáp lại tấm lòng của bà. Cứ mỗi ngày tôi lớn lên là bà lại già đi. Tuổi tác đã lấy đi mất sức trẻ trong bà. Con cũng đông, nhưng rồi ai cũng ở riêng. Giờ bà chỉ sống một mình với một người cô thứ tư. Cô bốn tôi cũng đã luống tuổi rồi.

Hai người phụ nữ ở trong một căn nhà lớn, vốn rộng càng trở nên rộng hơn. Tôi biết nội buồn và cô đơn lắm. Tôi cũng chỉ mong có cơ hội rảnh là về thăm nội ngay lập tức. Nhiều người bạn của tôi cứ bảo, chắc ngoài quê nội ra, tôi chẳng biết chỗ nào khác. Mà có lẽ thế thật.

Tôi muốn ở bên nội mãi thôi. Tôi hiểu rằng thời gian để tôi được chăm người chả là bao nữa đâu. Năm nay, nội tôi đã gần 90 rồi. Bởi thế mà tôi luôn cố làm tất cả những gì có thể để nội vui. Tôi muốn khắc mãi nụ cười nội, ghi mãi giọng nói nội, in sâu mãi hình ảnh tảo tần, thương con thương cháu của người. Nội ơi, con yêu nội lắm...

Tuesday, February 3, 2009

LẠC ĐƯỜNG




Đường đời dài lắm, rộng lắm mênh mông lắm. Bước qua cửa này lại mở ra một cửa khác. Kết thúc con đường này lại mở ra một con đường mới. Có những con đường thẳng tắp nhưng cũng không ít con đường chông gai chồng chềnh hai ba ngả rẽ. Và rồi bạn có nhận ra rằng để đến được đích cuộc đời bạn phải tự lực chọn lấy một ngả rẽ hay không. Và khi đã chọn bạn không thể nào quay lại bởi thời gian nơi trần thế này đâu có đủ để ta thử nghiệm hết tất cả những con đường.

Đứng trước mỗi ngả rẽ ta lại gặp phải những chướng ngại, những cái bẫy mờ mờ giăng lưới hay cả những cám dỗ khó lường. Có lẽ bởi thế mà không ít kẻ lạc đường. Lạc tự lúc nào, chính mình cũng không biết. Lạc vào những tham vọng của chính bản thân mình, lạc vào nỗi sợ hay lạc cả vào trong cái sĩ diện hảo. Ta hành động như một kẻ ngu muội nào có biết đâu là điểm dừng. Để rồi đến cuối con đường, cuối cuộc đời ta mới nhận ra tất cả những gì ta làm chỉ là vô nghĩa. Vậy sao ta không cân nhắc trước mỗi ngả rẽ, sao không cẩn trọng trước những cạm bẫy, sao không tự vấn bản thân?! Bởi chỉ có thế ta mới không bỏ phí cuộc đời vốn dành cho ta quá nhiều điều tốt đẹp này. Nhìn lại, thử hỏi mấy ai có diễm phúc có được cuộc sống trọn vẹn như ta?

Đừng để những cái ngả rẽ quanh co kia làm lạc hướng. Tương lai trong tay ta và phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bản thân mình. Hãy để cuộc đời vui khi có ta và ta vui khi được sống trong cuộc đời. Lạc đường chỉ là một thử thách trong vô vàn thử thách. Hãy thử cố nhận ra và quay đầu sớm nhất có thể để không uổng phí một đời người.....


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Saturday, January 31, 2009

Ngày tham quan của Xíu

Xíu viết mấy dòng cảm xúc này ngay sau khi đi chơi về, nhưng để đó, nay có ‘nhà’ rồi, mới đem ‘dọn’ ra đây.


Ngày 31/5/2008, Xíu đi tham quan ở Đà Nẵng cùng với thầy cô và các bạn trường Trần Quốc Toản. Trong những dịp thế này, tình thầy trò bè bạn thắm thiết hơn. Đầu tiên, Xíu đến Nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Bàn. Xíu cùng mọi người thắp hương hết các mộ liệt sĩ. Tất cả im lặng tưởng niệm và ghi nhớ công ơn bao người ngã xuống để các em yên ổn học hành. Sau đó, tất cả qua Nhà thờ Nguyễn Văn Trỗi thắp hương tưởng niệm. Rời Điện Bàn, đoàn tiếp tục hướng về Đà Nẵng. Trên xe đi Đà Nẵng, Xíu được ăn mận Hà Nội chấm muối ớt, ngon ơi là ngon, hi....hi...-:)

Đến Nhà sàn Bác Hồ, Xíu mới được tận mắt thấy một ngôi nhà sàn gỗ đẹp ơi là đẹp. Gần nhà sàn có một hồ cá. Mấy con cá to bằng bắp chân đang quẫy đuôi nghịch ngợm như chào đón khách. Năm nay, Xíu được học sinh giỏi và nhiều giải thưởng phụ khác, Xíu còn báo công dâng Bác nữa đó. Xong rồi mọi người đi biển T20. Ở đây lại được ngắm sóng, ăn đồ biển, thích lắm lắm. Xíu biết đoán tiền ăn gần sát với hóa đơn của họ nữa đó. Ở đây, món gì bán giá cũng hơi ‘cắt cổ’ nhưng mà vui!

Xíu lại đi Hội An nữa. Ở đây, chỉ có thỏa thích vui đùa với cát, gió và nước biển chứ chẳng có chi mua. Có một tí sự cố ở đây mà mắc cỡ lắm, không viết ra đâu! Trên đường từ Hội An ra, đường sá đang sửa nên lầy lội lắm. Xíu về lại Tam Kỳ thân yêu vào chiều cùng ngày, vui không thể tả.

Friday, January 30, 2009

Đổi chủ

Trang blog này được thay tên đổi họ từ đây. 'tuoithoviet.blogspot.com' sẽ thành 'nuxiu.blogspot.com' và hai cô chủ nhỏ sẽ chăm sóc blog này như là một phương tiện giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần.

Thursday, January 1, 2009