Sunday, January 24, 2010

Điểm dối lừa.

Chào các bạn! Chắc các bạn cũng biết tác giả Dan Browm rất nổi tiếng với cuốn sách Mật mã Da Vinci, một cuốn sách hấp dẫn chúng ta đến mức không cho chúng ta ăn và ngủ luôn. Xíu cũng thử đọc và mê mẩn tâm hồn luôn. Nhưng bây giờ Xíu sẽ không giới thiệu về cuốn sách đó (vì Xíu quên mất một số tình tiết trong truyện rồi) nên Xíu sẽ giới thiệu cuốn sách cũng của tác giả đó nhưng cuốn sách có tên là "Điểm dối lừa" cũng hấp dẫn không kém đâu.

Rachel là con của Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton. Cô làm việc tổng hợp các thông tin dài cả chục tờ thành một tờ giấy nhưng đầy đủ thông tin và súc tích. Rồi bỗng một hôm, cô được đi trên chiếc trực thăng loại Chim ưng Mở đường đầu tù loại MH-60G, là loại trực thăng bay nhanh nhất hiện giờ được Nhà Trắng cử đến. Bao nhiêu hiểm nguy đợi chờ cô phía trước. Cô đã vượt đại dương đến Nam Cực. Ở đây cô được biết, các nhà khoa học của NASA đã phát hiện một tảng thiên thạch ở dưới băng cho thấy có sự sống ngoài trái đất. Cô bị lợi dụng phải công bố thông tin cho NASA vì cô là con của ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống chống lại NASA. Một tiến sĩ đã phát hiện sinh vật phù du chỉ sống ở biển lại ở trong băng. Ông bị một nhóm Delta bịt miệng. Đến khi Micheal Tolland, nhà hải dương học nổi tiếng phát hiện thì tổng giám đốc NASA đã cử Tolland,Rachel, Corky và Mangor để điều tra thực hư sự việc. Nhóm Rachel đã phát hiện một cái lỗ dưới tảng thiên thạch, có nghĩ là với một chiếc tàu ngầm và một máy khoan người ta có thể đưa tảng thiên thạch từ dưới lên. Thế là cô và ba người khác bị nhóm Delta tiêu diệt. May mắn thay, chỉ có Mangor là bị giết. Rồi ba người bị dồn lên một tảng băng trôi lênh đênh ngoài biển. Thần may mắn mỉm cười với họ một lần nữa khi một chiếc tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân đã nghe được thông điệp cầu cứu của Rachel phát ra. Cà ba như được hồi sinh. Rồi giám đốc của NRO-Pickering cử máy bay tới đón và hẹn họ ở một nơi an toàn. Trên máy bay hàng giờ và họ suy nghĩ về nguồn gốc, hình dạng của viên thiên thạch giả. Tolland đã quyết định cho trực thăng bay đến con tàu Goya-con tàu mà anh dùng để nghiên cứu đại dương. Sau một hồi tra cứu, họ đã phát hiện những chứng cứ cho rằng tảng thiên thạch là giả. Rồi một sự việc hãi hũng đã diễn ra. Giám đốc Pikecring là người chỉ huy đội Delta. Một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra trên con tàu Goya. Và những khán giả là lũ cá mập đầu búa có thính giác rất nhạy. Nếu chẳng may bị thương mà rớt xuống biển thì xong luôn. Cuộc chiến giữa nhóm người đầy đủ vũ trang và một nhóm người tay không sẽ thế nào? Sự thật về tảng thiên thạch có được công bố? Tolland và Rachel có sống sót để ở bên nhau không? Các bạn hãy cùng mua cuốn sách điểm dối lừa để mà nghiền ngẫm, thót tim sau những đoạn gay cấn, cận kề cái chêt. Nếu Xíu mà kể tiếp thì sẽ mất đi sự hồi hộp và hấp dẫn của cuốn truyện. Trình độ văn chương của Xíu rất tệ mà, nếu kể tiếp thì chữa lợn lành thành lợn què mất. Cuốn truyện này hay lắm đó. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ khi đọc cuốn sách đó.
Xíu

Saturday, January 16, 2010

GỬI BA MẸ

Có bao giờ ba mẹ hối hận về một việc gì không ? Có khi nào ba mẹ cố gắng đấu tranh hết mình vì một điều gì rồi bất chợt ba mẹ nhận ra rằng sự cố gắng đó chỉ là một hoài công, là sai lầm và ba mẹ đắn đo tự hỏi không biết mình làm đúng hay sai không. Con đang trong hoàn cảnh đó. Con làm và con nghĩ sự lựa chọn của mình là sáng suốt. Nhưng giá như sự lựa chọn đó không chịu chi phối, áp lực và ảnh hưởng từ nhiều phía thì tốt biết mấy. Giá như việc con làm thế này hay thế khác sẽ chẳng phải có một "cái án" nào treo lơ lửng phía trên cả. Tuy nhiên con hiểu điều ước của con là không thể. Bởi lẽ có đâu sự lựa chọn nào, ngả rẽ nào, con đường nào mà không có cái giá của nó. Đó có thể là sự thành công nếu bạn chọn lựa đúng và ngược lại có thể là cả một loạt cú ngã điếng người. Chỉ mới 17 tuổi, con chưa dám tự cho bản thân quyền quyết định tất cả mọi chuyện nhưng cũng không phải nhất thiết phải nghe hoàn toàn theo lời người lớn. Con đã nghĩ, nghĩ rất rất nhiều. Lúc đi xe con nghĩ, lúc chơi với bạn bè con nghĩ, lúc ăn con nghĩ và những khi ở một mình nhưng ý nghĩ trong đầu con lại quay cuồng hơn bao giờ hết. Con tự hỏi phải chăng mình hành động như một phản ứng tự khẳng định cái tôi, khẳng định ta đây đã lớn và đã có quyền đưa ra những quyết định cho bản thân. Phải chăng nhưng điều con đã làm chỉ là một phút nông nổi nhất thời, một hành động thiếu suy nghĩ. Phải chăng ở cái tuổi này khi càng bị phản đối ta càng cho bản thân đúng. Chẳng lẽ mình lại ngu ngốc thế sao ?!?....
Dấu hỏi chấm to tướng ấy đặt ra trong đầu con suốt mấy ngày nay. Và con hiểu dẫu thời gian có quay trở lại đi chăng nữa con vẫn hành động như cũ. Đó không phải là thái độ chống đối tự ái nhất thời mà là cả một quyết định trong một quãng thời gian dài. Con đã chuẩn bị để chịu mọi hậu quả cho quyết định của mình. Dù còn mâu thuẫn chút ít nhưng con vẫn luôn tin mình làm đúng, luôn tin vào sự lựa chọn của bản thân và không hối hận. Ba mẹ hãy luôn tin và ở bên con ba mẹ nhé.
Con gái của ba mẹ (NU)

Sunday, January 3, 2010

Yêu thương là gì?

Nếu lúc trước bạn hỏi tôi: "Yêu thương là gì?" thì tôi sẽ chẳng biết cách cắt nghĩa cho thật đúng. Còn bây giờ, tôi nghĩ những từ để diễn tả sự yêu thương thật đơn giản, không cao xa mà chỉ dựa vào cảm nhận của mình. Tôi sẽ đưa ra một số dẫn chứng cho bạn thấy nhé.
Khi tôi vui, bạn đến bên để lắng nghe, giúp nhân đôi niềm vui đấy.
Khi tôi buồn, bạn đến bên để xoa dịu nỗi buồn, giúp nỗi buồn vơi đi.
Khi tôi thất vọng, bạn đến bên để thắp sáng niềm tin vào tương lai.
Khi tôi cô đơn, bạn đến bên để vỗ về, an ủi.
Khi tôi vấp ngã, bạn đến bên để đỡ tôi dạy và giúp tôi đi tiếp.
Khi tôi thành công, bạn đến bên để chúc mừng.
Khi tôi sai, bạn đến bên để cho tôi những lời khuyên chân thành và đúng nhất.
Khi tôi đúng, bạn đến bên để ủng hộ tôi, giúp tôi bảo vệ sự thật.
Tất nhiên vẫn còn rất nhiều, rất nhiều cái khác. Xung quanh ta ở đâu cũng có tình thương. Yêu thương không có hình dạng nhưng đã ngự trị trong con tim ta ở quá khứ, bây giờ và cả tương lai. Hãy thể hiện những cử chỉ của bạn dành cho người thân và cả những người đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, Cái vực sâu thăm thẳm chuẩn bị nuốt họ vào thì những cử chỉ thật đơn giản của bạn đã tạo ra sự bám víu, giúp họ thoát khỏi sự bi quan, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Muốn thể hiện sự yêu thương rất đơn giản chỉ cần bạn tháo bỏ lớp vỏ ngại ngùng đi. Tôi cũng đang cố làm như vậy đấy và tôi đã nhận lại tình yêu thương của người khác.
Yêu thương mọi người để được mọi người yêu thương. Ông cha ta đã có câu như vậy.
Thôi, ngày mai là đầu tuần, tôi xin chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ.
XÍU