Tuesday, October 28, 2008

VOI CHÚA VÀ NGƯỜI THAM LAM

Chuyện kể: tuoithoviet; dựa vào câu chuyện tiền thân số 72 của "Chuyện tiền thân" thuộc Tiểu Bộ Kinh.
Hình: được cắt từ file flash trang web http://www.jatakkatha.com/



Thuở xưa, có một vị Bồ tát (Bực đắc quả Phật, song còn hiện thân chúng sanh để độ đời: Phật học tự điển, Đoàn Trung Còn) hóa thân một con voi ở dãy Hy-mã-lạp Sơn.



Voi có màu lông toàn trắng như một khối bạc; đôi mắt voi giống như những hòn châu báu. Voi rất hiền lành, sống một mình trong rừng.



Một người sống ở Ba-la-nại, chưa quen sống ở rừng, đi vào dãy Hy-mã-lạp Sơn, tìm kiếm những gì có thể bán được trong rừng để làm kế sinh nhai. Do không xác định được phương hướng, kẻ ấy lạc đường và hoảng hốt, vừa đi vừa dang tay ra than khóc.

Voi nghe kẻ ấy than khóc quá độ, động lòng thương, muốn cứu kẻ ấy thoát khổ, liền đi đến gần. Kẻ ấy thấy voi liền hoảng sợ chạy trốn. Voi thấy kẻ ấy chạy, liền đứng lại ngay tại chỗ. Người ấy thấy voi đứng, cũng đứng lại theo. Thấy voi hiền lành, người ấy trở nên mạnh dạn, đứng lại.

Voi đi đến gần và nói:
- Này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây, và khóc than như vậy?
- Thưa voi chúa, không xác định được phương hướng, tôi lạc đường, nên tôi sợ quá!
Voi nói:
- Này bạn, chớ sợ hãi. Ta sẽ đưa bạn đến con đường mà có người thường đi.



Voi để kẻ ấy ngồi trên lưng, đưa đến con đường có người đi.


Voi đi ra khỏi rừng, đến con đường lớn đến Ba-la-nại, tiễn người ấy đi và nói:
- Này bạn, hãy đi theo con đường này. Dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của ta, cũng đừng nói cho ai biết.
Nói xong, để người ấy ra đi, rồi voi trở lại trú xứ của mình.



Người ấy đến Ba-la-nại, trên đường đi, người ấy gặp một người thợ ngà voi, thấy nhiều đồ vật khác nhau được làm ra từ ngà voi, bèn hỏi:
- Nếu có được ngà một con voi đang sống, bác có lấy không?
- Ông nói gì vậy? Ngà con voi đang sống có giá trị nhiều hơn ngà con voi chết rồi.
- Tôi sẽ đem về cho bác ngà một con voi đang sống.


Sau khi chuẩn bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ấy đi đến trú xứ của Voi. Voi thấy kẻ ấy liền hỏi:
- Ngươi đến đây vì mục đích gì?
- Thưa voi chúa, tôi nghèo khổ, đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng lấy tiền để nuôi sống.
- Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa để cưa cặp ngà không?
- Thưa voi chúa, tôi đến đây có đem theo cái cưa.
- Vậy hãy cưa ngà rồi đem về.

Rồi voi co hai chân lại, ngồi xuống như con bò ngồi. Người ấy cưa hai ngà của voi chúa.


Kẻ ấy lấy ngà xong...



...đem bán đi.

Người ấy được nhiều tiền, mua sắm đủ thứ trong nhà.


Khi tiền tiêu hết rồi, kẻ ấy lại đi đến Voi và nói:
- Thưa voi chúa, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiền lấy được, tôi chỉ trả hết nợ cũ. Vậy hãy cho tôi đoạn gốc của ngà còn lại.Voi chấp thuận, bảo cưa các đoạn ngà còn lại như trước.


Người ấy tiếp tục cưa đoạn ngà còn lại.


Rồi mang đi bán tiếp.

Lại được một khoản tiền lớn.

Rồi khi hết tiền, người ấy lại đi đến và nói:
- Tôi không thể sống được, hãy cho tôi chân gốc của các ngà.
- Ðược lắm! Voi nói và ngồi xuống như lần trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên cái vòi, rồi dùng cưa sắc bén cưa cái gốc chân ngà.




Máu chảy ra lai láng...



Người ấy đem đoạn ngà đi. Voi quỵ xuống và chết…


Khi người ác độc ấy vừa ra khỏi chỗ voi chúa, quả đất tự nhiên nứt ra tạo thành một vực thẳm.


Các ngọn lửa từ trong lòng đất phun lên, bao phủ con người phản bạn và cuốn lấy kẻ ấy đem đi. Khi con người độc ác ấy bị nuốt vào lòng đất, vị thần trú ở khóm rừng làm vang dậy khắp cả khu rừng với lời nói:
- Người vô ơn bội nghĩa, dầu được cho đất nước rộng lớn, cũng không cảm thấy thỏa mãn.


Bài học đạo đức: Người nào hại người khác với lòng tham, thì phải trả giá bằng chính mạng sống của người ấy.

Đây là cậu chuyện tiền thân thứ 72, tương truyền là do Đức Phật kể lại cho các vị đệ tử của Ngài. Ngài xác định, con voi chúa chính là Ngài ở kiếp trước và người đàn ông tham lam, độc ác và vô ơn kia chính là Đề-bà-đạt-đa ở kiếp trước. Đức Phật kể câu chuyện này để giảng cho các đệ tử của Ngài biết rằng, không chỉ trong kiếp hiện tại, Đề-bà-đạt-đa, người em bà con của Đức Phật, luôn tìm cách hại Ngài mà nhiều kiếp trong quá khứ, Đề-bà-đạt-đa cũng đã từng hại Ngài như thế.

Monday, October 27, 2008

CHUYỆN CHÓ RỪNG LÀM VUA



Ngày xửa ngày xưa, vào một đêm đông lạnh lẽo, có một con chó rừng đi quanh quẩn trong làng để tìm thức ăn. Nó đói bụng lắm. Mùa đông kéo dài và lạnh quá, mà trong rừng,nó chẳng tìm được gì ăn cho đỡ đói. Chó rừng nghĩ bụng, “hay là ta xuống làng tìm gì lót dạ qua đêm.”

Chẳng mấy chốc chó rừng tìm thấy một đống rác lớn ở trong làng. Nó bắt đầu khịt khịt mũi đánh hơi, đào bới, tìm kiếm trong đống rác, coi có mảnh thức ăn vụn nào cho nó ăn đỡ đói hay không. Chẳng mấy chốc, bầy chó nhà trong làng nghe tiếng nó sột soạt từ đống rác.

Bầy chó trong làng vốn không thích chó rừng. Thế là chúng xúm lại sủa và gầm gừ, sẵn sàng tấn công chó rừng từ mọi phía. Với hàm răng to khỏe và chắc, chúng xông vào cấu xé và cắn chó rừng. Quá sợ hãi, chó rừng tội nghiệp lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng tránh xa bầy chó nhà. Nó băng qua nhiều con đường vắng vẻ tối tăm trong làng. Đám chó làng vẫn không chịu buông tha. Chúng đuổi theo, sủa ầm ỹ, kêu ư ử và gầm gừ thật dễ sợ.

Chó rừng quýnh quáng không biết phải làm thế nào. Nó không dám dừng lại, nó biết nó không thể chạy nổi nữa, nó sắp kiệt sức mất rồi. Bất chợt, nó thấy một bức tường ở cuối sân hiện ra trước mặt. Không chần chừ gì nữa, nó tung người nhảy qua bức tường và rơi tõm vào chậu thuốc nhuộm. Chậu màu này, người thợ nhuộm sử dụng vừa xong, định bụng để sáng ngày mai nhuộm tiếp. Bây giờ, toàn bộ thân hình chó rừng trở thành một màu xanh bóng.


Trong khi đó bầy chó nhà cũng không còn sủa nữa. Chúng không nhìn thấy cũng như không ngửi thấy mùi chó rừng đâu nữa. Chúng quyết định chờ tại bức tường, phòng khi chó rừng quay trở lại. Thế nhưng chúng không thấy chó rừng đâu cả, chỉ thấy một con vật gì vô cùng lạ lùng màu xanh bò ra từ nhà người thợ nhuộm. Cả bầy chó nhà sợ hãi – chúng chưa từng thấy một con vật kỳ dị như thế bao giờ. Chó rừng vô cùng ngạc nhiên. Thay vì lao vào tấn công nó, cả đám cho nhà đua nhau bỏ chạy trong sự sợ hãi kinh hoàng.

Một chút bối rối, nhưng chó rừng cảm thấy hả hê khi bọn chó nhà sợ nó. Nó trở về rừng. Vừa đến cửa rừng, con vật nào, hễ nhìn thấy nó là ù té chạy, la ré thất kinh, hồn bay phách lạc. Chó rừng chẳng mấy chốc nhận ra rằng, màu lông mới lạ của nó làm cho tất cả các loài đều khiếp sợ. Tất cả bọn chúng, không một con nào còn có thể nhận diện được nó là một con chó rừng cả.

Chó rừng xảo quyệt liền nảy ra một kế. Nó triệu tập tất cả các loài vật trong rừng lại. Khi các loài trong rừng quy tụ lại, vừa thấy chó rừng, con nào con nấy run cầm cập. Chó rừng bảo “này các loài vật yêu thương, đừng có run sợ. Ta không hại các ngươi đâu. Các thiên thần đã phái ta xuống đây để trông coi các ngươi, để bảo hộ không cho ai xâm hại đến các ngươi. Bù lại, các ngươi phải tôn ta làm vua và làm theo những điều ta chỉ bảo, không được trái lời. Nếu không, chư thần linh sẽ giận các ngươi.”


Các loài vật run cầm cập và đồng ý. Tất cả tôn chó rừng làm vua và tuân thủ mọi yêu cầu của nó. Chó rừng bây giờ có rất nhiều thức ăn do các loài khác dâng cúng. Nó không phải tự đi tìm mồi và không bao giờ chịu cảnh đói lạnh nữa.

Nhiều tháng trôi qua. Một hôm, có một đàn chó rừng kéo về sống trong khu rừng. Mỗi khi thấy đàn chó rừng này, con chó rừng có bộ lông nhuộm rất muốn nhập đàn với chúng, để trở về với nguồn cội của nó, là một thành viên của đám chó rừng như xưa.

Một đêm trăng tròn sáng khắp khu rừng, cả đàn chó rừng nhướng đầu lên la rú vang cả khu rừng. Chó rừng có lông nhuộm không thể chịu đựng được nữa rồi. Quên rằng mình đang giả dối đóng kịch không phải là chó rừng mà là vua muôn loài, nó cũng nhướng đầu la rú cùng với đàn chó rừng.

Khi các con vật khác thấy vậy, chúng biết tất cả đang bị lừa. Vua của chúng nó không gì khác hơn là một con chó rừng bình thường! Tất cả các loài vật giận đến điên người vì bị lừa dối. Khi con chó rừng này biết được các con vật khác đã biết sự thật, nó vội vàng chạy trốn. Nhưng không kịp nữa rồi, nhiều con vật, vì quá căm tức, đã đuổi theo và bắt tên chó rừng dối gạt, xé xác thành từng mảnh nhỏ cho hả giận.

Các em thân mến,
Hãy là mình, hãy sống chân thật với chính mình và với mọi người. Người sống giả dối luôn lo sợ và không an ổn. Vì tham lam mà sống giả dối trước sau gì cũng lộ và một khi bị người ta phát hiện. Người có cách sống như thế phải trả giá với sự thiếu chân thật của mình. Sống chân thật thì được mọi người tin yêu, sống giả dối thì mọi người xa lánh, khinh bỉ và tệ hại nhất là tự mang họa vào thân. Niềm tin trong cuộc sống là do chính mình tự tạo nên bằng chính sự chân thật của mình vậy.

Sunday, October 26, 2008

SƯ TỬ VÀ CHUỘT

Một con sư tử nằm ngủ trong rừng, đầu gục trên đôi chân. Một con chuột nhắt rụt rè bất ngờ đụng phải sư tử, quá hốt hoảng và vội vàng bỏ chạy, nó đạp cả lên mũi sư tử. Ngứa mũi tỉnh dậy, sư tử giận dữ giơ chân chộp lấy chuột nhắt nhỏ bé:


“Con nhãi này, mày cả gan vậy à?”

“Xin tha cho cháu!” Chuột nhắt bé nhỏ van xin. “Xin ông thả cháu ra đến một ngày nào đó cháu sẽ đền đáp công ơn ông.”

Sư tử quá buồn cười:

“Ha, ha, ha!!! Bé tí tẹo như mày mà mong giúp được gì cho tao. Nhưng tao vốn rộng lượng, tao tha mạng mày đó!”

Ít ngày sau, trong khi mải mê đuổi theo con mồi, sư tử đã dính vào bẫy lưới của một thợ săn.

Cựa quậy măi cũng không thể thoát ra được, sư tử gầm rống vang khắp rừng.

Chuột nhắt nghe tiếng gầm biết sư tử bị nạn liền chạy lại thấy sư tử đang nằm trong lưới. Chạy đến một trong những sợi thừng to nhất đang buộc chặt sư tử, chuột nhắt nhấm cho đến khi dây đứt ra, và chỉ một lát sau, sư tử đã được tự do.

Các em thân mến,

Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Lòng khoan dung của Sư tử đã được đền đáp xứng đáng. Trên đời này, bất cứ việc làm tốt nào cũng có kết quả xứng đáng, không bao giờ vô ích.

Còn chú chuột nhỏ bé, đã thực hiện lời hứa một cách đáng khâm phục phải không các em? Chú chuột này đã biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đúng lúc, khi người ơn của mình lâm nạn. Nhỏ bé như chuột mà kiên trì nhấm từng mắc lưới để giải cứu sư tử trong lúc hiểm nghèo nhất như vậy thật là đáng quý.

Bao dung, giữ lời hứa, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn là những điều chúng ta cần có trong cuộc sống các em ạ.

Friday, October 24, 2008

ĐỌC “LÂU ĐÀI BAY CỦA PHÁP SƯ HOWL”

“LÂU ĐÀI BAY CỦA PHÁP SƯ HOWL”
Tác giả: Diana Wynne Jones - Dịch giả: Đặng Kim Trâm. Sách dày 412 trang, nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, 2008.

Nu vừa mua được mấy cuốn sách mới, Nu chọn đọc cuốn LÂU ĐÀI BAY CỦA PHÁP SƯ HOWL trước tiên và ghi ra đây vài dòng về cảm nhận của mình. Có thể trình độ văn chương của Nu hoàn toàn chưa đủ để cảm thụ hết nội dung của cuốn sách, nhưng Nu vẫn thích viết ra để cảm xúc được diễn đạt rõ ràng hơn và để chia sẻ cùng các bạn cảm nhận của cá nhân mình.


Sách kể về chuyện phiêu lưu của một cô gái mười tám tuổi tên là Sophie. Câu chuyện xảy ra trong một thế giới kì diệu có đôi hài bảy lý, áo tàng hình và cả những phép thần thông. Nhưng với Nu, đây không phải là một thế giới kỳ diệu mà nó giống như là một xã hội thực tại bởi nó đề cập đến nhiều khía cạnh của cuộc sống một cách khéo léo.

Sophie sinh trong một gia đình trung lưu, mẹ cô chết sớm, khi cô mới được 2 tuổi. Nhà có ba chị em, cô là chị cả và cô em út là em khác mẹ. Cô và tất cả mọi người đều hoàn toàn tin chắc rằng sự may mắn sẽ đến với hai cô em cô, hơn cả vẫn là cô út! Còn cô thì chỉ nên cam chịu số phận là một người nữ công trong nhà. Nhưng những biến cố bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến vận mệnh của cô thay đổi. Cha mất, hai em được đưa đến những nơi thực sự phù hợp với chúng để chúng có thể phát huy hết khả năng của mình. Còn cô chỉ ở nhà với tiệm mũ của cha cùng người mẹ kế. Dù mẹ rất hiền và đối xử tốt với cô nhưng cô vẫn cảm thấy mệt nhọc. Cô không có lấy một niềm vui và điều đó làm cho cô phải đặt ra câu hỏi về tương lai.


Một ngày cô đi thăm hai em, cô phát hiện chúng đã đổi vị trí cho nhau và chúng hoàn toàn hài lòng với mình bây giờ. Chúng không tin vào số phận và chúng làm mọi thứ để làm chủ chúng. Chúng nhận ra rằng tương lai nằm trong tay chúng. Sophie lại càng nghĩ ngợi nhiều khi chịu đựng số phận đau khổ của một người phải phục vụ trong một tiệm bán mũ.

Thế rồi tình cờ cô gặp mụ phù thuỷ xứ Wastle và bị mụ hóa thành một bà cụ già xấu xí. Từ vị trí mười tám tuổi trong phút chốc trở thành một bà cụ chín mươi, cách nhìn cuộc đời trong cô đã thay đổi rất nhiều. Cô nhìn đời và cảm nhận đời một cách thoải mái và dễ chịu hơn. Cô lên đường đi tìm may mắn cho bản thân. Với quyết tâm, Sophie đi tới lâu đài bay tìm kiếm sự giúp đỡ của Pháp sư Howl – kẻ có tiếng là thích “ăn tươi nuốt sống” trái tim của những cô gái trẻ.

Qua những cuộc phiêu lưu thú vị cùng pháp sư Howl, cô đã tìm được điều may mắn cho mình. Đó là được trở về nguyên hình dạng cũ của một cô gái trẻ và có một tình yêu đẹp và nhẹ nhàng cùng vị pháp sư tài hoa. Một câu chuyện có kết thúc đẹp!

Nội dung truyện khá đơn giản nhưng lôi cuốn người đọc. Các yếu tố kỳ ảo không nhiều nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc. Số phận nằm trong tầm tay mỗi con người. May mắn là ta phải tự đi tìm lấy. Chúng ta cần nhìn cuộc sống phải nhìn theo những khía cạnh khác nhau ở những góc độ khác nhau. Cùng một sự việc nhưng lối suy nghĩ của một người trẻ khác nhiều so với một người già. Khi còn trẻ, ta không cảm nhận được những điều mình có và có thể làm được đáng quý như thế nào. Ta thường nghĩ mình còn trẻ, thời gian còn nhiều rồi bỏ đi hạnh phúc. Nhưng khi ta trở nên già, ở cái tuổi gần đất xa trời thì khát vọng được dâng hiến, khát khao hạnh phúc trong gia đình và cả trong công việc sẽ trỗi dậy hơn bao giờ hết. Vì thế chúng ta nên biết quý thời gian, quý những gì mình đang có và làm tất cả những gì có thể cho mọi người.

(Nu - thành viên nhóm tuoithoviet)

Saturday, October 18, 2008

KHO BÁU CỦA NGƯỜI CƯỚP BIỂN

Viết truyện: Carol Moore
Hình minh họa: Aura Moser
Dịch tiếng Việt: tuoithoviet



"Từ cổng vòm đi vào 10 bước. Từ bụi bông hồng đi 20 bước, sẽ tìm thấy kho báu ở đấy.” Jimmy nghe giọng một người cướp biển nói văng vẳng bên tai trong một giấc mơ.

Thế là ngày hôm sau, sau khi thức giấc, Jimmy vác cuốc đi đào. Jimmy đào một hố khá sâu và đất vét lên chất thành một đống cao.

Nó tiếp tục đào. Hố càng sâu thì đống đất vét lên càng cao.

Nó cố đào nữa. Nó đào đến khi mệt lả người và không thể cố gắng thêm. Đống đất vét lên cũng cao ngất rồi. Jimmy thở dài “chao ôi, mệt quá rồi. Chắc con không tiếp tục đào được nữa rồi.”


Nói xong, cậu bé xem xét kỹ lưỡng một vật gì đó…


...nhưng đó chỉ là một khúc xương chó. Thay vì kho báu, Jimmy được một khúc xương chó, một cái hố và một đống đất dơ bẩn. Nó nghĩ “người cướp biển này nói dối mình rồi.”


Nhưng khi mẹ Jimmy biết việc này, Mẹ cười một nụ cười đến tận ngày chủ nhật vẫn còn cười và xoa đầu Jimmy nói “Mẹ muốn trồng chỗ đó một bụi đậu quyên. Mẹ cám ơn con đã đào cái hố để mẹ trồng đậu quyên. Đây, mẹ thưởng cho con 5 đồng.”

Tuesday, October 14, 2008

Ở TRƯỜNG VUI GHÊ!


Tất cả hình sử dụng trong entry này sưu tầm từ trang web: http://www.clipartof.com/


Chúng mình cùng đến trường bằng xe buýt đưa đón của trường, bạn bè gặp nhau vui thật là vui.


Xuống xe vào trường, gặp bạn chuyện trò. Ở trường vui quá, bạn bè nhiều ghê.

Vào lớp, thầy cô dạy bao điều hay, chúng mình tích lũy kiến thức, trau giồi đạo đức, trở thành học trò ngoan.

Thầy cô hết lòng dạy dỗ.



Thầy cô vui khi chúng mình học tốt.

Thầy cô tận tụy dạy chúng mình nên người.


Ở trường, chúng ta lại được học các phương tiện cập nhật thông tin nữa nè.


Chúng mình lại được học các môn năng khiếu nữa.


Có khi chúng mình được tổ chức làm việc theo nhóm vui và sinh động hơn.



Thầy cô ân cần quan tâm đến học sinh chúng mình lắm đó.


Điều gì mình thắc mắc, cứ mạnh dạn hỏi, thầy cô tận tình lắm.



Thầy cô đi đến từng người để nhắc nhở, động viên chúng mình học đấy.



Có những bài văn hay, thầy cô đọc cho cả lớp nghe. Có bức vẽ đẹp, thầy cô cũng cho cả lớp ngắm để biểu dương các bạn có bài làm xuất sắc và động viên tinh thần chúng mình nữa.



Muốn học tốt, chúng mình phải đọc sách nhiều nữa đó. Trong thư viện trường mình, sách cũng phong phú lắm đó.

Điều gì hay, chúng minh ghi chép lại.


Vận dụng trí óc để sáng tạo, tích cực trong học tập, suy luận tốt, làm việc đúng cách và chăm chỉ học tập, chúng mình sẽ đạt kết quả tốt thế này đây.



Cuối năm, mình sẽ gặt hái kết quả tốt.


Nhiều bạn bè khác cũng đạt kết quả tốt và cảm thấy thật vui.




Đừng để việc học trở thành gánh nặng thế này.



Cần phải làm việc nghiêm túc, vận dụng trí não để tìm niềm vui trong học tập.

Gần gũi thầy cô giáo, chúng mình có thể tạo niềm vui và hứng thú trong học tập.

Đôi khi một món quà nhỏ cũng có thể tạo nên sự gắn kết rất dễ thương các bạn ạ.



Ngoài việc học, chúng mình còn tham gia các hoạt động ngoài giờ và thể thao nữa.

Giờ nghỉ, rủ nhau đá bóng thì còn gì vui bằng.



Đánh vợt cũng thú vị lắm đó.


Chơi đùa với nhau thật vui,có khi ghẹo nhau cũng vui lắm lắm.



Trưa đến, cơm nước được phục vụ tươm tất. Cùng học, cùng chơi, cùng ăn nữa thì vui quá là vui.


Về nhà, chúng mình cũng học nghiêm túc lắm. Điều gì còn thắc mắc, cha mẹ là người sẵn sàng giúp đỡ và giải đáp những thắc mắc cho mình.

Muốn học tốt, chúng mình dành thời gian để đọc sách thật nhiều các bạn ạ.


Ban ngày, tìm môi trường thoải mải và thoáng mát để học bài là tốt nhất.


Ban đêm, dùng đèn đủ ánh sáng để đọc sách và học bài.


Ngày ngày như thế, cùng nhau đến trường, lòng tràn ngập niềm vui.