Sáng tác chuyện: tuoithoviet
Ngày nào cũng vậy, sau khi xong việc nhà , mèo Ngao thường đi dạo cho sảng khoái tinh thần rồi về nhà học bài và làm bài tập.
Con đường mèo Ngao thường đi qua là đoạn đường thật đẹp, nhiều bác Cây xanh tuy già mà khỏe và rắn chắc, tỏa bóng che rợp cả con đường. Anh Gió luồn nhè nhẹ, cành lá làm duyên e ấp rung rinh, vài chiếc lá mắc cỡ đến đỏ mặt.
Đường dài tít tắp, nhưng mèo Ngao đi một quãng rồi quay về thôi.
Trên đường đi, có khi gặp anh em nhà Chó cũng đi dạo. Chúng nó hay đi từng bầy với nhau, vừa đi vừa bi bô nói chuyện. Có hôm đi chung với chúng qua đường, mèo Ngao sợ muốn thót tim luôn. Chúng chẳng để ý gì cả, vừa đi qua đường vừa nhìn liếc lung tung, coi nguy hiểm quá. Thế là hôm sau, mèo Ngao quyết định tách ra đi một mình.
Mèo Ngao thích đi một mình vì vừa an toàn lại được tự do. Có khi cao hứng, đi dưới bóng cây dịu mát, trong ánh chiều tà sắp tắt nắng, mèo Ngao cũng ngêu ngao hát một mình. Có lúc đọc thơ nữa. Cứ vừa đi vừa hát hoặc đọc thơ, tung tăng trên đường chiều là vui nhất.
Mấy hôm nay, mèo Ngao thấy bác Lựu ven đường mang oằn quả đỏ. Mấy mùa trước, bác ấy cũng có quả nhiều nhưng không nhiều như năm nay. Nhìn kìa, bác Lựu này khỏe thật. Dáng bác sừng sững, cành nào cũng oằn xuống như thể không mang nổi chùm quả trên thân mình. Ánh nắng cuối ngày của ông Mặt trời sắp đi ngủ soi vào những quả lựu đỏ mọng, cả thân cây đỏ rực quả như có cả trăm ông mặt trời ngồi trên ấy.
Kìa! Có một quả lủng lẳng gần chạm mặt mèo Ngao. Chỉ cần đưa tay nhẹ là mèo Ngao có thể với đến quả lựu này. Mèo Ngao thích quá. Như thể làm một động tác vũ đạo nhẹ nhàng khi hát như mọi bữa, mèo Ngao đưa tay lên khỏi đầu. Một cơn gió đi qua, lá rì rào. Ấy chết, bác Lựu giận rồi. Thôi thì dù sao, quả lựu đã ở trong tay mèo Ngao! Thế là buổi đi dạo hôm nay, mèo Ngao trở về với ‘chiến lợi phẩm’ là một quả lựu đỏ mọng và thơm nức.

vui với quả lựu vừa hái được, mèo Ngao không biết mình bị gai đâm. Về đến nhà mới phát hiện ra, bàn tay búp măng xinh đẹp của mình bị sướt một rãnh vì cành lựu cọ vào khi với tay hái. Càng tệ hơn, bác Lựu đã kịp gởi theo một chiếc gai, làm cho tay mèo Ngao trở nên đau và xốn rất khó chịu. Thôi thì cố chịu đựng chứ sao!Qua ngày hôm sau, cái gai nhọn vẫn còn nằm sâu trong da thịt và ngón tay dễ thương mọi ngày nay bị sưng tấy lên. Thế là mèo Ngao phải đến nhà bác sĩ Gấu để mổ lấy gai ra. Trời ơi! Sao mà xui xẻo thế này chứ! quả lựu ăn xong rồi mà cái tay chưa lành. Sau này, có lành, ngón tay này cũng để lại sẹo à, làm sao mà múa đây?! Mèo Ngao vốn thích múa mà. Chắc lúc đó phải mang găng tay quá! Hu hu hu!!! Hic hic hic!!!
Chiều đến. Ngón tay đã bớt đau. Mèo Ngao nghĩ lại việc mình làm mà ân hận lắm. Bác Lựu già không nói năng gì, chỉ vặn tay cảnh cáo chút xíu thôi, nhưng mình hái quả của Bác như vậy là ăn cắp rồi. Có lẽ bác ấy nổi giận nên đã gởi theo cái gai nhọn làm mình khổ sở như thế này. Nghĩ vậy, mèo Ngao ngồi vào bàn, viết thư xin lỗi bác Lựu, vì biết mình sẽ không thể nói lời xin lỗi trực tiếp.Xong thư, mèo Ngao quyết định đến bác Lựu. Mèo Ngao cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hôm nay, mèo Ngao cũng đi trên con đường cũ, nhưng không dám nhìn ai cả, cũng không ca hát hay đọc thơ, không tung tăng chân sáo như mọi n
Bác Lựu vui vẻ nhận thư. Đọc xong, bác Lựu xoa đầu mèo Ngao khen rằng “cháu biết nhận lỗi là ngoan lắm. Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm. Điều đáng quý là biết nhìn nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa đổi. Hãy góp phần làm đẹp cuộc sống và đem lại lợi ích cho mọi người cháu ạ. Nếu ai cũng hái quả, bác đã trơ xương từ lâu chứ không còn oằn quả chín để mọi người ngắm nhìn và thưởng thức vậy đâu.” Mèo Ngao lí nhí “dạ, cháu biết rồi, cám ơn Bác.”

Hôm nay, mèo Ngao học được bài học thật sinh động. Trên đường về nhà, mèo Ngao cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Mèo Ngao đã dám nhìn trời đất và mọi người xung quanh rồi. Gió rì rào trìu mến. Bác Dừa ven đường cũng nhoẻn miệng cười vẫy tay chào thân thiện.
Từ nay, mèo Ngao sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa. Con đường mèo Ngao thường đi, giờ trở nên đẹp và sinh động như xưa. Ngước nhìn lên trời, sao lác đác vui đùa. Một vầng trăng non chếch ngang lưng trời đang cười toe toét.


No comments:
Post a Comment