Chuyện kể: Storie-Jean Agapith
Tranh minh họa: Michael S. Weber.
Một lão Sói, càng về già càng trở nên thận trọng hơn. Một hôm, lão đi vào rừng sâu, đi hoài, đi hoài mất mấy tiếng đồng hồ thì gặp m
ột cái cây lớn. Sói cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm một chốn an toàn để nghỉ chân. Sói nhỏ nhẹ yêu cầu cây “xin hãy vui lòng mở cửa và che chở cho tôi được nghỉ ngơi yên ổn một tí”.
Thân cây mở ra để cho Sói có thể bước vào bên trong nghỉ ngơi rồi đóng lại như cũ để Sói ở an toàn trong lòng cây. Sói đánh một giấc dài mấy tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, sói già không còn nhớ khi nãy mình đã nói gì để cây mở cửa cho mình vào đây. Sói yêu cầu “hãy cho tôi ra, anh cây ơi”, nhưng không có động tĩnh gì cả. Sói nói “bây giờ xin vui lòng cho tôi ra đi”, cây vẫn
làm thinh không nhúc nhích, một tiếng cọt kẹt nhỏ cũng không có. Sói đập vào thành thân cây thình thịch, cây vẫn im lặng không mở ra. Cây buồn Sói ngay từ đầu đã không dùng tiếng “xin vui lòng” một cách lịch sự để nói với cây. Cây nhốt Sói bên trong luôn.
Chim chóc trong rừng nghe tiếng động khi sói đập ầm ầm từ bên trong cây, cùng nhau kéo đến để giúp sói. Chúng vây quanh thân cây và dùng mỏ để mổ nhưng tiếc một nỗi, mỏ chim nhỏ bé quá còn thân cây thì quá to. Chúng chẳng làm được gì. Cuối c
ùng thì chú chim Gõ Kiến đến và bắt đầu đục thân cây. Mới khoét được cái lỗ bé tí tẹo mà mỏ của chim Gõ Kiến bị cong vẹo mất rồi. Thế là Gõ Kiến cũng chịu thua không tiếp tục đục thân cây được nữa.
Sói cố gắng thò một tay ra ngoài nhưng cũng không lọt nữa. Sói cũng thử thò một chân ra nhưng cũng mắc kẹt nửa chừng. Sói ta xoay xở tìm mọi cách để ra khỏi cây nhưng đều không được, chim Gõ Kiến thì mõ bị cong vẹo mất rồi, không thế giúp nữ rồi. Sói quát lên “à, này thằng cây độc ác, hãy để ta đi ra”. Cây vẫn lặng lẽ đứng không trả lời, xung quanh mọi vật đều yên ắng.
Sói định cố đưa từng cánh tay một ra ngoài theo cái lỗ nhỏ Gõ Kiến đã đục được. Rồi lão sẽ đưa tiếp lần lượt từng chân ra, rồi nhích dần cái thân ra. Khi ra được bên ngoài, ta sẽ nói cho thằng cây biết nó không tài nào giữ được ta ở bên trong đâu. Sói nghĩ bụng như vậy.
Lão sói cố chui cái đầu qua cái lỗ nhỏ, nhưng đầu Sói to quá, không chui ra được. Hai cái tai bị mắc kẹt ở giữa. Sói tháo hai tai ra rồi đặt hai tai vào cái lỗ. Sói lại đổi hướng, xoay cái đầu lại và thử chui ra lần nữa. Lần này thì hai con mắt to quá bị mắc kẹt ở giữa. Sói lại lấy hai con mắt ra đặt vào cái lỗ.

Một anh Quạ bay ngang, thấy đôi mắt của Sói trong lỗ, sà xuống cắp lấy đôi mắt rồi vụt bay lên cây. Ôi, đôi mắt mới đẹp làm sao! Màu xanh biếc như bầu trời. Đây là một bảo vật ta nên cất giấu vào chỗ nào kín đáo nhất.
Sói già cuối cùng rồi cũng chui được đầu qua cái lỗ, rồi cái lưng. Từng phần từng phần một, sau đó ráp lại nguyên vẹn một con sói. Thế nhưng s
au khi chui được cái đầu ra, Sói không tìm thấy đôi mắt đâu cả. Đôi tai nó nghe cả âm thanh mò mẫm để tìm đôi mắt, tay nó quờ quạng khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy đôi mắt của mình.
Sói nghĩ bằng mọi giá, lão không thế nào để cho các loài khác trong rừng biết là lão bị mù. Sói dò dẫm từng bước chân. Trên lối đi, gặp một cây hoa hồng dại, Sói hái hai cánh hồng để vào vị trí hai con mắt để tạm thời che đi, không cho ai biết lão không có hai mắt. Thế nhưng Sói cần đi tìm đôi mắt của mình, chắc chúng ở gần đây thôi.
Đi dọc đường, Sên gặp Sói có hai cánh hoa hồng chỗ mắt, Sên hỏi Sói “ông ơi, sao ông để mấy cánh hồng này lên trên mắt làm gì vậy?” Sói đáp “vì chúng đẹp. Màu của mấy cánh hồng này rất dễ thương. Nếu anh muốn thử, thì lấy thử đi. Anh đưa đôi mắt anh tôi giữ cho.”
Sên liền lấy đôi mắt mình trao vào tay cho Sói và lấy cánh hồng đặt vào hai mắt mình. Sói liền lấy đôi mắt Sên đặt vào hố mắt mình và vẫy đuôi chạy mất.
Ngày nay, Sên vẫn miệt mài bò và chúi đầu xuống đất để tìm mắt. Còn l
oài Sói có đôi mắt nâu thay vì mắt xanh bởi vì khi xưa, Sói đã lừa Sên để chiếm đoạt cặp mắt nâu này. Còn Quạ vẫn còn cất giữ đôi mắt biếc xinh đẹp của Sói ở một nơi vô cùng bí mật, bí mật đến mức chính Quạ cũng quên mất nơi mình cất và không bao giờ tìm lại được nữa.
No comments:
Post a Comment