Thuở xưa, có một Bồ-tát sanh làm con ngỗng trời có bộ lông bằng vàng rất đẹp. Ngỗng càng lớn càng đẹp. Vì là bồ tát hóa thân, ngỗng có thể nhớ về các kiếp sống trước của mình. 
Khi còn sống, người thanh niên này có vợ và ba cô con gái. Ngày ngày, người ấy chăm chỉ làm ăn để lo vợ con. Khi người thanh niên mất đi, vợ con lâm vào cảnh nghèo túng.
Ngỗng nghĩ "Trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện nay, nếu ta cho họ lần lượt một cái, vợ và các con ta sẽ xoay xở được trong cuộc sống".

Ngỗng thấy vợ và con đời trước của mình khó khổ như vậy, liền nghĩ ra một cách giúp họ.

Nghĩ vậy, ngỗng bay đi...
bay về thành Ba-la-nại, 
vào nhà của bốn mẹ con đang ở.

Người mẹ và các cô gái thấy ngỗng, liền hỏi: "Sao ngỗng lại đến đây? Chúng tôi nghèo khó, không có gì cho ngỗng cả."

Ngỗng trả lời: "Đời trước, ta là cha các con. Sau khi chết, ta sanh làm con ngỗng trời vàng. Ta đến để thăm các con."
"Bắt đầu từ nay, các con không còn phải sống khổ sở nữa. Ta sẽ cho các con mỗi lần một cái lông vàng của ta. Các con bán lông ấy và sẽ có cuộc sống đầy đủ."Nói xong, cô gái út chạy lại chỗ ngỗng.
Ngỗng bay đi và hứa sẽ trở lại.
Cô gái út đem lông ngỗng vàng đi bán.
Một hôm, người mẹ nói với các con gái:- Này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, ngỗng vàng có thể không đến đây.
Vậy khi nào ngỗng đến, chúng ta hãy nhổ tất cả lông vàng và lấy các lông ấy để dành. Các cô gái không chịu, liền nói: "Làm như vậy ngỗng sẽ đau đớn lắm."
Thế nhưng, người phụ nữ tham lam ấy vẫn không thay đổi ý kiến.
Một hôm, thấy con ngỗng trời vàng đến, bà kêu con ngỗng đến gần bà, với hai tay bắt giữ ngỗng, bà nhanh tay nhổ tất cả lông. Ngỗng đau đớn














No comments:
Post a Comment